Hà Tấn 46 tuổi, nảy sinh ra ý định mở nghề "tay vịn cho đệ tử Lưu Linh" qua một lần xem tivi. Anh ta biết rất rõ, fan bóng đá hò hét, say xỉn tại các quán bar, khách sạn đều có thể trở thành khách hàng của mình. "Trước đây người Trung Quốc khi ăn cơm ít uống rượu, người có ô tô riêng cũng ít. Còn ngày nay các hoạt động giao dịch, giao lưu diễn ra bên bàn ăn ngày càng nhiều. Không say không về đã trở thành một phong cách của không ít người", Hà Tấn tâm sự.
Trên TV, trận đấu khuya của vòng bán kết World Cup đang diễn ra quyết liệt, Hà Tấn bồn chồn đi đi lại lại trong văn phòng của mình ở Bắc Kinh. Từ đầu giải đến nay, anh không bỏ một trận đấu nào, nhưng anh đến văn phòng không phải để xem bóng đá, mà là để… chờ việc.
Những người say rượu sẽ phải gọi điện đến văn phòng của Hà Tấn để anh cho ô tô đến đón và đưa họ về nhà an toàn. Khẩu hiệu của công ty Hà Tấn là: "Nếu say, hãy gọi cho chúng tôi!".
Hà Tấn rất lạc quan về tiền đồ ngành nghề kinh doanh của anh ta: "Xã hội Trung Quốc sẽ ngày càng giàu có sung túc, số người say sẽ ngày càng nhiều", và như thế hầu bao của anh sẽ ngày một đầy.
Tại các ngã tư ở Trung Quốc còn có một nghề "kiếm cơm" rất độc đáo, là nghề "dẫn đường". Những người cầm tấm bảng "Dẫn đường!", sẵn sàng lên xe chỉ đường cho người ở ngoại tỉnh không thạo đường thành phố. Tiền công họ nhận được từ 10 đến 50 tệ. Một số khác thì tới các bệnh viện làm nghề ôshin, với thù lao 40 tệ/ngày.
Sự vận hành của thị trường lao động kiểu này không theo quy luật nào, cơ quan lao động và bảo hiểm gọi đây là những công việc kiểu "du kích quân hiện đại".
(Theo Tiền Phong)