Hơn nữa, “có tật” thường hay đi đôi với “có tài”, càng khiến cho quý ông thích mình là “người đàn ông có tật” hơn là “người đàn ông hoàn hảo”!
Tật vô tâm
Đàn ông là phải nghĩ đến “chuyện đại sự”, vì vậy ba chuyện lẻ tẻ trong nhà cứ để mặc cho vợ lo. Nghĩ thế và yên tâm là thế, nên anh H. cứ hồn nhiên giao hết mọi “chuyện nhỏ” cho vợ, cần gì cứ gọi “em ơi” một tiếng là xong ngay. Người quen hỏi con gái anh năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, trường nào, anh vò đầu ra chiều khó khăn lắm vì không nhớ nổi. Nếu có vợ bên cạnh thì chắc chắn là vợ sẽ “gỡ bí” giùm anh câu hỏi này rồi!
Có lần vợ bị bệnh, nhờ anh chiều đi làm về tạt ngang qua trường đón con, ấy thế mà anh đi về một mình, vì chuyện này bất thường quá, anh có bao giờ làm đâu mà nhớ! Con bé lo khiếp vía, một - hai bảo mẹ từ rày về sau đừng kêu ba đi đón nữa. Vợ anh phải là người theo sát “kèm cặp”, nhắc chừng mọi chuyện, từ chuyện giỗ chạp bên nội ngoại, chuyện đi thăm người này, người nọ, cứ như là thư ký riêng của anh vậy!
Tật gia trưởng
Trong nhà, người chồng luôn luôn đúng. Đó là một trong những cái gọi là “tự ái đàn ông”, mà đa số những ông chồng thường mắc phải. Một khi họ đã phát biểu (hoặc đã hành động) một việc gì, họ thường bắt buộc mọi thành viên khác trong nhà phải tuân theo. Vợ con phải thích những thứ anh thích, và dĩ nhiên, ghét những thứ anh ghét. Ai làm ngược lại tức là vô lễ, mất tôn ti trật tự, lập tức anh sẽ dùng “quyền phủ quyết” để trấn áp.
Tính tự tôn
Mọi người đều dở, chỉ mỗi mình anh hay, trong đó dở tệ nhất thường là vợ mình. Vợ làm gì cũng có thể khiến anh không bằng lòng. Từ chuyện pha ly cà phê hôm ngọt quá, hôm thì lại nhạt phèo, đến chuyện ủi cái áo còn vô số nếp gấp, từ chuyện nấu ăn không vừa miệng, đến chuyện chăm sóc con không chu đáo để quần áo xốc xếch, học hành chểnh mảng v.v... Còn đối với bạn bè, đồng nghiệp thì ai cũng có khuyết điểm này nọ: Thằng X. lúc nào mặt cũng vênh váo ta đây, thằng Y. chuyên môn kém, chỉ giỏi cái miệng, thằng Z. hai - ba cái bằng nhưng làm việc không ra gì v.v... “Văn mình, vợ người” chính là những người tự cao như anh đấy!
Tật nóng nảy
Chỉ nghe một câu vợ con nói trái ý, anh M. lập tức đập bàn đập ghế, nhảy choi choi lên. Vợ anh nơm nớp mỗi khi đi ra đường cùng với chồng. Chờ đèn đỏ hơi lâu một tí là anh lầm bầm chửi thề. Bị quệt xe, anh quay lại chửi đổng, chờ vợ mua hàng có chút xíu mà như muốn nổi quạu. Bạn bè trong cơ quan, có khi chỉ một vài lời giỡn chơi cũng khiến anh chạm tự ái. Nhiều khi đang vui vẻ, bỗng thấy anh xô bàn, xô ghế, tay quơ miệng nhép bùng lên cơn giận, bạn bè phải tìm cách “hạ hỏa” mới yên chuyện. Biết tính khí nóng như lửa của anh, nên vợ con mỗi khi thấy anh bắt đầu sừng sộ, nói năng cộc lốc là lo tìm cách chạy trốn, hoặc im như thóc là thượng sách.
Tật bừa bộn
Anh V. thường yêu cầu vợ: Đồ đạc của anh để đâu cứ để yên đó, chớ có dọn dẹp làm mất đi cái thứ tự mà anh đã mất công “lập trình” từ hồi nào đến giờ. Cái thứ tự mà anh nói là: giấy má chứng từ sổ sách nằm chen trong đám sách báo anh xem mỗi ngày, bàn máy vi tính lẫn lộn vừa đĩa vừa điện thoại di động, đồ sạc pin, tăm bông ngoáy tai và mấy cái tách cà phê 3 ngày chưa rửa.
Nhiều lần vợ thấy ngứa mắt định dọn dẹp, thế là anh la chói lói cả lên: “Đừng đảo lộn cái trật tự của riêng anh. Anh để cái gì ở đâu, anh biết. Gọn gàng, ngăn nắp kiểu của em khiến anh kiếm đồ không ra!”.
Vẫn còn khá nhiều cái tật của đàn ông, như: bảo thủ, cố chấp, cực đoan, ở dơ... nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những cái tật rất “đàn ông tính”, vì có như thế mới gọi là “đàn ông”. Chỉ ngán nhất là các ông “sinh tật” lăng nhăng, cờ bạc, rượu chè,... hay “đổi tật” đàn bà như kỹ càng, ngăn nắp, chi li tiền bạc v.v... đó mới quả là “lớn tật” gây nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình!
(Theo Người Lao Động)