Lúc trước, anh cứ luôn tự hỏi trong tình yêu em đã đóng vai trò gì, và khi chia tay, em có bao giờ hối tiếc như anh. Em quên thật nhanh, thay đổi thật nhanh. Anh không biết là em cố tình giả vờ như vậy hay thật lòng em là người như vậy, nhưng em biết chăng như thế cũng đủ đóng băng những cảm giác của anh. Có thể nói, cuộc đời anh cho tới ngày hôm nay, thời gian qua là khoảng cùng cực đến tột độ, nào là tình yêu, tình bạn, tiền bạc, vật chất, tất cả đều quay lưng với anh. Nói chung anh đã hoàn toàn thất bại . Lúc đó anh hỏi sao em có thể ra đi trong lúc này .
Nhưng rồi để giờ nghĩ lại, thì anh cho rằng sự quyết định của em lúc đó là đúng, bởi nếu còn bên anh, chắc em sẽ chịu nhiều cực khổ lắm, có lẽ cuộc đời đã đặt để chúng ta gặp nhau rồi xa nhau, để rồi trọn cuộc đời này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau. Nhưng anh sẽ mãi luôn hoài niệm về khoảng thời gian của chúng mình, khoảng thời gian mà em vẫn thường hay gọi "chồng ơi!"
Phong Nhã