Giáp đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) có một khoảnh sân khu tập thể (KTT) rất yên bình của các nhà B8, B11 Thanh Xuân Bắc. Buổi trưa mọi người thường tụ tập ở mấy quán nước, hiệu cắt tóc ở đó hóng mát. Bỗng dưng "bộp, bộp” - mấy viên đá ở đâu bay tới, lăn lốc cốc trên mặt bàn. Mọi người giật mình nhìn quanh. Lại mấy mẩu gỗ, mấy vỏ nhựa bay tứ tung. Ngẩng lên cây nhìn, thì ra lại là ông già "người rừng" giở chứng...
Theo Thể thao Văn hóa, ban đầu người ta tưởng ông ở trên đó buồn bực ghẹo chơi người dưới đất, lại tưởng mọi người tán chuyện to quá ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của ông. Hóa ra không phải, ông đang bày trò mới. Tốt nhất là tránh xa gốc cây của ông...
Lục cục một hồi trên ngọn cây người ta thấy ông bám thân cây tụt xuống như Tarzan. Chỗ này lại phải giải thích đôi chút. Cái tổ của ông, một đầu "gắn"vào đầu đốc nhà B8. Những dầm gỗ vươn qua nối cửa chính trong KTT, bắc sang chạc cây xà cừ ở sân. Vì cái tổ ở khá cao(tương đương với tầng 3) lại khuất giữa vòm lá um tùm nên không phải ai cũng nhìn thấy. Nhưng nếu tình cờ ngẩng lên thì ai cũng phải hãi hùng: Giống như một đống gỗ mục trên ngọn cây, căn lều là hàng trăm, hàng ngàn mẩu, mảnh gỗ được chắp vá, chằng buộc lại với nhau mà không có mảnh nào lành lặn cả. Nó chưa sụp xuống chỉ vì ông chủ của nó, bằng một sự tỉ mẩn điên khùng, hết ngày này qua ngày khác chắp nối, chằng buộc chúng lại với nhau.
Kỳ công hơn, ông còn vít cong những cành cây lớn để đỡ đáy lều, còn những cành cây nhỏ thì bọc giắt vào xung quanh để ngụy trang.
Trước đây, Tarzan là ai, làm gì trên đó chẳng ai biết, vì ông ta không lên xuống theo đường thân cây. Căn lều có cửa thông với lan can của căn nhà ở tầng 3, ông đi xuống theo lối đó, quần áo tinh tươm, như ông chủ của căn hộ tập thể bạc triệu chứ ai ngờ ông ở trên cây.
Nhưng một hôm, người ta bỗng thấy ông trổ cửa lều, theo thân cây tụt xuống. Đầu tiên ông hạ xuống một cái thang. Xuống đến ngang thân cây, hết thang, ông lộn lên lấy thêm cái thang nữa. Đầu thang có sẵn móc sắt, ông nối hai cái vào với nhau thì vừa chạm đất. Mọi người trố mắt nhìn. Ông tụt xuống rồi lại leo lên. Lần này ông đứng trên cành cây, lấy ra cuộn thừng dài không biết để làm gì. Rồi mọi người thấy một chiếc xe đạp treo lơ lửng trong không trung, dần dần hạ xuống đất.
Hình ảnh đó cho đến bây giờ đã trở nên quen mắt mọi người vào mỗi buổi sáng và chiều tối. Được biết, ông "dỗi” vợ con, ông không thêm đi qua lan can tầng 3 nữa, ông bịt cánh cửa phía đó lại, và trở thành một cư dân mới của cái sân KTT này.
Một lần, ông cẩn thận dòng xuống một cái can nước cỡ 2 lít. Đó là can nước ông đi tưới cho 2 cái cây ông trồng trong sân KTT. Có người lại gần hỏi ông xem ông trồng cây gì, ông quay lại. Đó là một ông già có khuôn mặt đen sạm, với 2 cái răng cửa lất lểu, phả vào mặt người đối diện hơi rượu nồng nặc: "Tao quen nói láo rồi, đếch biết là cây gì. Nếu nó đỏ đỏ thì là cây huyết dụ". Thực ra, không có cây gì đo đỏ cả, mà chỉ là một cây bạch đàn.
Trên nóc khu tập thể ông cũng cắm mấy cấy khẳng khiu, đã chết khô, không biết là để làm gì.
Trừchuyện dựng lều ra, người ta không thấy ông có những biếu hiện của bệnh tâm thần, ông vẫn tham gia đầy đủ các sinh hoạt của KTT. Khi huy động bà con đi dọn vệ sinh, hỗ trợ xe đến hút hố ga, ông hoạt động rất tích cực, năng nổ nữa là đằng khác.
Theo bác Đố Hải Đường, tổ trưởng tổ dân phố, ông "Tarzan" này tên là Đinh Đức Vượng. Căn lều của ông đã ngự trị ở đây tới cả chục năm rồi mà không thể giải quyết dứt điểm.
Ban đầu ông chỉ đua ra một tý với trăm thứ bà rằn chất lên. Phường đến dỡ, hôm sau ông lại làm. Mà không phải ai cũng giỏi leo cây như ông ấy để ngày nào cũng lên giật đổ những gì ông vừa chất lên. Bởi thế nó vẫn cứ tồn tại. Và tai họa đã đến.
Cách đây không lâu, một thanh gỗ rơi xuống trúng đầu khách qua đường. Vị này bị thương nhẹ, ông Vượng bị gọi ra phường, và chỉ chấp nhận bồi thường. Chính quyền đến vận động ông dỡ bỏ, ông gãi đầu gãi tai bảo muốn dỡ lắm nhưng không làm được, ông bảo: "Các ông chỉ hiểu về pháp luật chứ có hiểu gì về "âm luật" đâu”. Nói thế tức là ông không chịu phá.
Trong dịp bầu cử vừa rồi, ông Chủ tịch phường, đi tiếp xúc cử tri ở khu B8 phải trả lời "căn vặn" của bà con về cái lều Tarzan ở trên cây. Ông chủ tịch bảo: "Phải về họp ủy ban, ủy ban chủ trương sẽ hỗ trợ một khoản tiền, dụ ông ấy đi đâu đó. Rồi nhân lúc đó mang xe cẩu đến cẩu bỏ cái lều này đi". Muốn làm được việc này lại phải lập đội thi hành, có công an, trật tự môi trường đô thị, nghe chừng to chuyện quá... Kinh phí không khó, nhưng khó nhất là "triệt nọc", vì kinh nghiệm bao lần cho thấy, cứ dỡ xong, mai nó lại nhô ra dưới bàn tay cần mẫn điên khùng của ông già thích làm người rừng này.
Giữa lúc phường bối rối chưa biết tính thế nào, qua khu B8 Thanh Xuân bây giờ người ta vẫn nhìn thấy Tarzan giữa phố.