Em quen anh khi còn là sinh viên. Anh cho cho em biết bao hạnh phúc, anh nâng đỡ tinh thần của em khi em khó khăn, giúp đỡ khi em thiếu thốn. Nhưng những điều đó thông qua trung gian là chiếc điện thoại và những gói bưu phẩm, em chưa từng gặp được anh. Tình yêu mà em trao cho anh quá mơ hồ, mình yêu người ta quá nhiều mà không biết người ta có thương mình hay không nữa!!!
Nhiều khi em rất sợ đến một ngày em sẽ gặp anh, không biết thái độ của anh như thế nào đối với em! Và ngày đó cũng đến, anh xuất hiện trước mắt em trong một ngày đầu xuân với một hình ảnh chỉnh tề và một lối cư xử đúng mực, em vui trong lòng rằng mình đã tìm thấy cho mình một nửa. Hôm đó, em và anh tâm sự rất nhiều về cuộc sống quá khứ và tương lai hai đức sau này và bất ngờ anh trao cho em nụ hôn đầu tiên.
Em ngây ngất trong tình yêu của anh dành cho em. Nhưng anh luôn băn khoăn một điều là anh đã lớn và mẹ anh muốn anh phải lấy vợ, trong khi em lại chưa sẵn sàng vì tham vọng học vấn của em là quá lớn, em không ngần ngại bày tỏ điều ước của chính mình là phải hoàn thành cao học mới tính chuyện khác. Tôi tự nghĩ chắc cũng chính vì điều này mà tôi đã đánh mất anh. Anh nhắn tin cho tôi rằng má anh bắt anh phải lấy vợ và tin này chắc tôi buồn lắm và tôi nhận vỏn vẹn là một tin nhắn "Anh xin lỗi!".
Tôi thật sự buồn khi mình đặt niềm tin vào một người mà không tự tin vào bản thân mình, cảm thấy mình thấp kém hơn người khác và tự rời xa. Bây giờ tôi tập trung và đầu tư cho những gì mình đã chọn, nhưng nhiều lúc tôi không thể nào quên được hình ảnh của anh, nhưng cái tôi trong tôi đã chiến thắng mặc dù trong thâm tâm tôi rất đau khổ. Tôi không mong anh đọc được những dòng này nhưng tôi mong mình được thanh thản.
MÈO ĐIÊN BUỒN