Hai tuần qua đối với em như là một cơn ác mộng và không biết khi nào cơn ác mộng này sẽ chấm dứt nữa. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây..em đều tự nhủ rằng phải cố gắng lên, cố gắng đứng dậy, cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nhưng anh có biết không, tận đáy lòng em đau đớn lắm...một nỗi đau không thể nói lên thành lời..nỗi đau của sự tận cùng anh ah. Em ước gì có thể quên hết tất cả, ước gì mình ngủ mãi không bao giờ thức dậy, bởi vì khi thức giấc thực tế sao quá đớn đau. Thử hỏi mình đã làm gì nên lỗi sao lại phải chịu nhiều đau khổ thế này hả anh? 5 năm qua, em đã sống hết lòng vì mọi người, yêu thương bằng cả tấm lòng mình..thế mà cuối cùng có ai hiểu được cho mình đâu. Tất cả những việc làm đó không bằng một lời nói sao anh?
Đến giờ phút này câu nói "anh thật lòng yêu em" sao nó quá xa xôi..em không hiểu nó có thật không? Em muốn tin điều đó lắm anh ah...nhưng sao chỉ là lời nói. Nếu yêu em sao anh để em khóc nhiều như thế, yêu em sao anh để em chịu nhiều đau khổ như thế và nếu yêu em sao anh lại xa em? Em cần có anh bên cạnh em biết dường nào anh hiểu không? Em cũng muốn là người phụ nữ luôn ở đằng sau anh...Đó là ước mơ và hy vọng của chúng ta ngày nào..thế mà anh là không đủ can đảm cùng em đi hết con đường đó. Ngày cưới của anh, em vẫn cố gượng cười để làm an lòng những người thương yêu em...nhưng đâu đó tâm hồn em đã chết rồi anh có biết không? Chỉ có biết nói câu mong anh hạnh phúc...hạnh phúc cho cả phần của em nữa anh ah. Những nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác lại đến...và thật sự nỗi mất mát này quá lớn, em không còn có thể chịu đựng hơn nữa rồi :( Em phải làm sao đây? Làm sao để đối diện...Xin hãy chỉ cho em. Mỗi đêm em chỉ biết cầu nguyện đất trời xin hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua...Anh có biết không?
ngoi sao khong ten