Em khóc....khóc một cách không kiểm soát, em có cảm giác rằng em đang rơi từ 9 tầng mây xuống tận tầng thứ 18 của địa ngục. Vì em và anh không hề cãi nhau, không hề có một sự hiểu lầm nào, cũng không phải do người thứ 3 xuất hiện. Đơn giản anh nói với em là "Anh xin em cho anh thời gian. Anh không thể yêu em như em yêu anh được". Em đau lòng lắm, em khóc nhiều nhưng em chấp nhận. Vẫn sms, vẫn chát chít, vẫn gọi cho nhau hàng ngày...chỉ có điều là hạn chế gặp nhau mà cùng lắm khi gặp nhau thì lấy tư cách là 2 người bạn. Anh à, em làm không được. Nói như thế thì có khác nào lời nói chia tay??? Em thật sự làm không được. Em cũng không biết mình đã làm cách nào để có đủ can đảm nói với anh là em chấp nhận tạm xa anh. Em chấp nhận tụi mình dừng lại ở đó...Từ nhà em tới văn phòng, đâu đâu cũng là những kỷ niệm với anh. Vừa mới đây thôi, nước mắt em rơi ra khi bài hát You are the love of my life vang lên trong headphone...
Cứ tưởng là anh đang gọi cho em đấy chứ...Buồn quá anh nhỉ ! Tụi mình chưa hẳn chia tay. Em biết Valentine này em cũng chỉ sẽ có một mình. Em biết, sẽ không bao giờ còn nhận được sms nào từ anh có những câu như cục cưng, AnE, AyE hay N.Tỳ trong ngoặc kép nữa.... Tạm xa hay là kết thúc ?! Em không biết nên làm thế nào nữa anh à. Em chưa muốn tin, em không muốn níu kéo, em nhớ anh nhưng em không muốn trở thành người gây phiền phức cho anh.. Em mệt mỏi thật sự rồi anh à và em biết anh cũng vậy.. Vậy thì hãy cho em biết lý do cuối cùng đi. Xin anh đấy Lazy Man của em.
Vịt con