"Tôi cũng không biết bây giờ trong huyết quản của mình đang chảy thứ máu pha gì nữa: Rượu, bia hay nước ngọt!?", một ông chủ của một hệ thống nhà hàng ăn nhậu hoang mang.
Công việc hàng ngày của ông: 10 giờ sáng dậy, ăn sáng, cà phê, đảo một vòng ngó xem nhân viên làm ăn thế nào, ăn bữa xế, về ngủ, dưỡng sức chuẩn bị cho độ nhậu buổi tối, kéo dài từ 7 giờ đến 12 giờ đêm, một hai giờ sáng.
"Mà khổ! Đang ngồi bàn này uống rượu đế, bàn kia kêu qua uống rượu Tây, bàn khác thấy khách quen, lại phải qua cụng ly, nói năm câu ba chuyện. Mà họ uống bia thì mình cũng phải uống.
“Mỗi tối như vậy, đủ thứ bia, đủ thứ rượu, đủ thứ nước giải khát đổ vô họng, muốn bịnh luôn", ông chủ này "trình bày hoàn cảnh". Và chỉ mới nghe qua như vậy thôi, cha nào dù ham nhậu mấy cũng đã muốn chắp tay vái dài.
Vậy mà đã mười năm có lẻ, người đàn ông này sống trong những độ nhậu liên miên kiểu bất đắc dĩ như vậy. Hỏi ông bao giờ kết thúc, ông trả lời: "Còn kinh doanh nhà hàng thì còn phải chịu, không trốn tránh được. Đây là "kiếp nạn" chung của dân kinh doanh nhà hàng ăn nhậu".
Một anh chàng nữa, cũng thuộc diện "ghét ăn nhậu như nhà nông ghét cỏ" nhưng ngày nào cũng phải nhậu, là Văn A. Làm quản lý nhà hàng thâm niên chục năm, nhảy tới nhảy lui năm bảy chỗ, thay đổi nhiều thứ, nhưng có một thứ không thể thay đổi được: Nhậu!
Mỗi tối, với những bàn họ muốn mình góp mặt và với cả những bàn mình cần phải góp mặt. Không như thế là không "thật tình", là mất lòng khách. Cứ vậy mà "trường hận ca", từ chập tối đến một, hai giờ sáng suốt hơn mười năm qua.
Nhưng đâu chỉ dừng lại ở một, hai giờ sáng. Giờ làm việc của A bắt đầu từ 5 giờ chiều, suốt mười mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi, ngủ no mắt rồi thể nào cũng có một vài "độ" hú đi nhậu".
Nhóm máu... XO
Anh đã trả lời như vậy khi mọi người hỏi Anh có nhóm máu gì. Anh ngưng xài di động, chuyển chỗ ở ra tuốt luốt ngoại thành, không cho ai biết địa chỉ, "để tụi nó hết biết đường kêu, hết biết đường kiếm, tránh được mấy độ nhậu ban ngày". Thật đáng nể quyết tâm của một người đàn ông sợ nhậu.
Hôm nào cũng vậy, một hai giờ sáng một mình một xe máy lao từ trung tâm thành phố về ngoại thành, chui vào mái nhà lá lụp xụp, tù mù ánh điện, không nước máy, không điện thoại, sống như một cư sĩ ẩn dật.
Anh trút những lời gan ruột: "Bỏ nhậu (đúng hơn là hạn chế nhậu) là một cuộc chiến cam go. Vừa phải chống thù trong, vừa phải chống địch ngoài. Vì ngay cả bản thân mình, độc thân chưa vợ có nhiều thất bại trong cuộc sống, lắm khi cũng muốn đâm đầu vô mấy độ nhậu cho thoát khỏi cái cảm giác nhạt thếch, trống rỗng". Ôi, ước gì những cô "em gái", những bà vợ suốt ngày cằn nhằn khi thấy người đàn ông của mình đi nhậu ghé mắt ngang bài này, đọc thấy những dòng này!
Hết đường cài số lùi
Chưa bao giờ chúng ta có nhiều người đàn ông "tốt bụng" như bây giờ. Đến nỗi một chị nhà thơ nghiệp dư còn cay đắng ngâm: "Có nơi đâu trên trái đất này/ Lại nhiều đàn ông bụng bự như ở đây?".
Một anh giám đốc công ty bia rượu, ở một tỉnh lẻ thôi, nhưng cũng chết lên chết xuống với nhậu. Đoạn dạ dày viêm loét tội nghiệp của anh, bác sĩ mở ra đóng lại ba lần, "chắc cắt cho đến khi không còn gì để cắt nữa thì mới thôi nhậu được".
Vợ anh nhiều lần làm dữ, đòi anh chuyển công tác khác, nghành nghề khác, đoạn tuyệt với nhậu để giữ lấy.. đoạn ruột trọn vẹn, nhưng anh từ chối. Hơn hai mươi năm trong nghề với ba năm giữ ghế trưởng phòng, bảy năm giữ ghế giám đốc, nhậu nhiều đến mức thành nghiện, coi như một cái bệnh nghề nghiệp nghe lạ tai nhưng có thực: bệnh nhậu.
Những ông lâm vào thế " nhậu là một phần tất yếu của công việc và cuộc sống" mà không hứng thú gì, hay sức khoẻ lên tiếng làm eo dữ quá, thì đã tìm thấy lối thoát: kiếm người nhậu thuê.
Và kẻ làm nhiệm vụ có thể là rất đáng thèm muốn nhưng cũng rất đáng sợ này thường là mấy anh trợ lý, trẻ, khoẻ, bén mồi, tửu lượng... vô biên. Tuy nhiên, những cậu chàng hám mồi này cũng chỉ cầm cự được vài ba năm là chắp tay xin hàng, lại phải kiếm anh khác thay vô làm "hình nhân thế mạng".
Vài năm gần đây, tới thời nam giới thoái vị, nữ giới lên ngôi, nhiều "Lê Lai liều mình đỡ ly Chúa" chính là các cô thư ký cười tươi, nói ngọt và uống rượu như uống sirô chanh. Nghề thư ký vốn đã được sếp cưng, những cô gái này còn được sếp cưng "n" lần như thế.
Đến những ông sếp nước ngoài mới vô Việt Nam làm ăn, cũng muốn "nhập gia tuỳ tục", nhưng mới "nhập gia" được năm bữa nửa tháng đã chắp tay vái dài, kiếm một anh người Việt thay vô chịu trận thế, vì lo cho sức khoẻ bản thân và tiếc thời gian không chịu nổi.
Trên diễn đàn mạng, chính những người đàn ông (chứ không phải đàn bà) gào lên trong mục trưng cầu dân ý (cũng chính những người đàn ông khởi xướng): "Làm sao để giảm nhậu?". Ý kiến: "Sao Nhà nước không ban hành luật hạn chế hay cấm rượu?." Lập tức có lời đáp: "Nhiều nước như nước Mỹ, Thuỵ Điển, Nga... từng ban hành luật hạn chế hay cấm rượu, nhưng tiếp sau đó là các vụ nấu rượu lậu còn nguy hiểm hơn vì độc hại hơn. Để giải quyết vấn đề văn hoá, xã hội phức tạp này, không thể dùng các biện pháp hành chính".
Nói vậy nghĩa là những người đàn ông chán nhậu, sợ nhậu vẫn buộc phải nhậu? Chúng tôi hết đường cài số lùi trên cái trận chiến bia rượu này sao!
(Theo Đàn Ông)