Trúc Linh
Đám cưới của cầu thủ Souleymane Diabate, đang khoác áo CLB Đồng Tâm với Trúc Linh, một cô gái bình thường như bao người đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, cô dâu Trúc Linh cho biết: "Tôi và anh Diabate quen nhau tình cờ qua Facebook. Anh ấy giới thiệu mình là cầu thủ và đang thi đấu cho Cần Thơ nhưng tôi không tin vì tôi không biết gì về bóng đá cả. Phải hơn một tháng sau, tôi mới trả lời lại. Hai tháng sau chúng tôi gặp mặt và 8 tháng sau, anh ấy ngỏ lời yêu. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được hai năm". Cách đây ít ngày, cô dâu Trúc Linh chia sẻ trên trang cá nhân những dòng tâm sự về đám cưới vừa diễn ra ngày 14/1 khiến nhiều người cảm động.
Sau đây là nội dung chia sẻ của Trúc Linh:
Thế là mình đã cưới nhau rồi! Em vẫn chưa tin là em đã có chồng rồi đấy anh ạ. Ngày cưới hai đứa mình, em ngập trong ngổn ngang cảm xúc. Còn anh thế nào? Đã có những chuyến xe buýt từ Sài Gòn về Tiền Giang em để cho gió cuốn trôi đi từng dòng nước mắt. Một mình em chuẩn bị cho lễ cưới hai đứa mình, một mình em ngược xuôi đất Sài Gòn lạ lẫm để tìm được chỗ in thiệp đẹp, tìm nơi may đồ đẹp cho anh, sắm sửa đồ mới tinh cho anh mặc mấy ngày cưới, tìm chỗ chụp hình cưới đẹp để anh còn nở mày nở mặt với bạn bè hàng xóm.....
Những lần vội ngang Bến Lức dừng xe buýt gặp anh chỉ nói được đôi ba câu "Anh ơi cố gắng tập luyện thi đấu tốt, một mình em lo được hết. Anh thi đấu tốt là em khỏe lại liền" rồi lại vội vã nhảy xe buýt lên đất Sài Gòn tìm đồ cưới cho anh. Sài Gòn rộng lớn em con gái tỉnh lẻ lang thang khắp nơi tìm cho được chỗ nào may đồ ưng ý nhất em mới chịu! Vì may cho chồng em mà, chồng em thì phải đẹp, phải có được những gì tốt nhất trong khả năng của cả hai.
Từ Sài Gòn quay về lúc nào em cũng tranh thủ gặp anh nhìn anh rồi nói đôi ba câu lại chạy theo xe buýt với nhiều thứ đồ cho tiệc cưới cả hai. Có nhiều khi ngồi xe ôm hơn 400 cái thiệp cưới trên tay mà nước mắt em lăn dài. Em sợ người ta sẽ làm hư thiệp của em, em sợ thiệp của em dơ... với tỷ tỷ thứ đồ em ôm hết vào người vì những thứ dành cho chồng em phải tốt nhất và hoàn hảo nhất. Rồi anh lại nói với em, anh muốn đám cưới của anh trang trí đẹp. Em lại lên mạng tìm, tìm không thấy lại chạy ra Mỹ Tho tìm nhưng em không rành đường. Phải chi là Cần Thơ thì tốt quá anh nhỉ? Ngày hai đứa dự định cưới ở Cần Thơ thì mọi thứ lại thay đổi.
Anh ơi, anh nhớ những lần em đưa anh từ Cần Thơ đi Long An không? Ngày đầu tiên tới Bến Lức em đi bộ giữa trưa nắng hỏi thăm chợ ở đâu rồi đi khắp chợ mua thật nhiều sữa bánh trái mà anh thích cho anh. Rồi em chỉ anh ở đâu bán card, bán sữa, bán bánh mì anh thích ăn. Sáng đi Long An chiều về Cần Thơ tối lại lo lắng cho anh vì anh đang bị một cú shock quá lớn... Cứ thế mà em khóc thật nhiều sáng dậy lại nấu vài món anh thích mang đi Long An chiều về Cần Thơ. Em không dám ở lại vì em sợ anh nhìn thấy em khóc... Lúc đó mọi sự chuẩn bị cho đám cưới đều gác lại mặc dù ngày cưới đã định sẵn rồi. Cách ngày cưới một ngày em mới nhớ ra em chưa gọi make up, cũng chưa may áo dài, chưa mua giày đẹp để mang, bao nhiêu thứ muốn mua em lại quên mất. Thế là em mặc áo dài mượn của người ta, mang lại đôi giày em đã mang nhiều lần... Nhưng em rất vui và hạnh phúc vì chồng em rất đẹp trong ngày vui của hai đứa mình.
Anh ơi, hạnh phúc hai đứa mình có được phải trải qua rất nhiều nước mắt, cả hai chưa có gì vững chắc cho tương lai. Mình cùng nhau cố gắng anh nha, dù cho ai kia có nói ngả nói nghiêng em vẫn vui vẻ sống bên anh trọn đời.