Tôi buồn nhưng tôi lại nghĩ rằng liệu điều tôi tiên đoán có phải là sự thật?.Tôi cũng tự nuôi cho mình một hy vọng rằng tình cảm của tôi dành cho người đó hết sức chân thành thì làm sao người đó có thể đối xử với tôi như vậy.
Thế rồi, bằng tình yêu chân thành đó, tôi vẫn tiếp tục "yêu" và quan tâm đến người đó. Người đó bệnh, tôi cùng người đó đi đến bệnh viện. Tôi ngồi ngoài mà tâm hồn như nặng trĩu vì tôi nghĩ nếu người đó ốm thiệt, tôi sẽ buồn đến chừng nào. Tôi thà rằng mọi đau đớn đó tôi đón nhận còn hơn. Trong lúc ngồi chờ kết quả ở ngoài, tôi tựa đầu vào vai người đó để chấn tĩnh anh và cũng để tìm cho tôi một sự bình yên trong tâm hồn.
Cảm giác đó khiến tôi biết rằng tôi yêu quý và trân trọng người đó hơn cả bản thân mình. Thể rồi mọi việc cũng qua đi, chỉ là sự mệt mỏi nhất thời vì nhiều công việc, nhiều điều phải suy nghĩ mà thôi. Tôi mừng vui và lòng cảm thấy nhẹ nhàng đến chừng nào. Đợt gió lạnh đầu mùa của Hà Nội một năm về trước, người đó và tôi cùng đi với nhau có chút việc.
Tôi thấy trời lạnh và giá rét, tấm khăn quàng của tôi đã được quàng cho người đó vì tôi rất sợ nếu người đó ốm, tôi sẽ rất buồn. Đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, không hiểu tấm khăn và chút ân tình mỏng manh đó của tôi có làm cho người đó ấm lên không? Nhưng không có lý con người tôi yêu lại "vô tình" đến là vậy.
Một lần nữa, tôi nhận ra rằng tuy sống bằng lý trí nhưng khi đã yêu ai rồi, tôi sẵn sàng quý trọng người đó hơn bản thân mình vậy. Đợt gió lạnh của Hà Nội năm nay về sớm hơn mọi năm, thời tiết này làm cho tâm hồn tôi tê tái vì những kỉ niệm vừa ngọt ngào, vừa cay đắng trong tâm hồn tôi. Nó ngọt ngào vì tình cảm tôi dành cho người đó có lẽ sẽ không ai có thể dành cho người đó được, còn nó cay đắng vì tôi băn khoăn tự hỏi chẳng nhẽ người đó lại có thể đối xử với tôi như vậy ư?
Tôi đã tự nhủ với bản thân, tôi sẽ không yêu người đó nữa, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng tôi. Nhưng nếu như tình cảm là thứ có thể điều chỉnh được thì có lẽ trên đời này sẽ không có ai bất hạnh.
Cơn gió lạnh Hà Nội, một mình tôi thấm thía nỗi buồn từ trong sâu lắng của tâm hồn. Đừng làm tổn thương tôi nữa nhé! người tôi yêu. Nếu "you" vẫn hạnh phúc thì tôi sẽ cảm thấy đỡ bất hạnh hơn vì ít nhất tình cảm của tôi cũng làm cho "you" hạnh phúc.
Chúc cho người đó yêu "you" bằng được tôi đã từng yêu "you".
Anh Thư