Biết bao lời hứa và ước mơ, nhưng lời hứa thì không thực hiện được và ước mơ vẫn mãi là ước mơ.
Cái giấc mơ mà em đã mơ thập đẹp nhưng đối với anh nó như một nỗi dằn vặt. Em ở trong mắt anh, trái tim anh sao mà hồn nhiên, đáng yêu và dễ thương lạ.
Không hiểu sao, số phận dành cho em luôn là những nỗi buồn. Dù yêu thương em thật nhiều, dù có muốn anh cũng không giúp em được gì.
Như anh thường nói với em, không biết anh có đem đến cho em điều gì tốt lành không, hay chỉ đem đến cho em những nỗi buồn? Và những lúc đó em đã trách anh sao lại nói vậy. Dù trong lòng em và anh đều biết, chuyện của mình sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng hạnh phúc.
Dù trước mặt mình luôn là "ngã 3 buồn", nhưng những giây phút ấy sao mà đầy niềm vui và hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, tất cả đã thành kỷ niệm. Chẳng phải tại em hay gia đình cũng chẳng phải tại anh, số phận đã bắt mình xa nhau. Xa em rồi, anh cứ mãi ngơ ngác như chẳng hiểu tại sao mình lại xa nhau.
Mỗi ngày lên mạng, cái cảm giác chờ mong để nhận được câu nói yêu thương hay nụ hôn bây giờ sao không còn? Cái cảm giác bịn rịn mỗi buổi chiều chia tay nhau sao giờ không thấy? Cái cảm giác nhận được tin nhắn của em và mỗi đêm trước khi đi ngủ anh chúc em ngủ ngon bây giờ sao không thể?
Biết bao kỷ niệm làm sao kể hết được phải không em? Cả những dự tính tương lai nữa. Và cả dự tính cho ngày 2/8, kỷ niệm ngày mình quen nhau. Nhưng bây giờ, cả dự tính đó cũng đã trở thành kỷ niêm.
Những kỷ niệm của thời gian ấy chắc chắn sẽ theo anh mãi. Những kỷ niệm đẹp như em thường nói. Bây giờ anh chỉ mong sao, số phận hãy đừng có khắc nghiệt với em. Hãy để cho thiên thần của anh được vui và hạnh phúc ở nơi nào đó, nơi rất gần mà cũng rất xa với anh.
Bây giờ cho anh được tạm biệt em và lời cuối mà anh muốn nói là: Anh mãi thương và nhớ Thiên Thần bé nhỏ đáng yêu của anh.
vtmnet