Rồi thời gian trôi qua mau. Nắng hè và những con đường vắng vẫn theo những bước chân em cô đơn và lặng lẽ, con đường em đã đi chẳng còn gì để nhớ nữa. Em đã cố quên anh, cố xoá đi mọi ký ức và những kỷ niệm buồn. Hình bóng anh vẫn ngự trị trong trái tim em, có nhiều lúc em tự trách mình vô duyên, cảm thấy mình thật vô vị.
Em vẫn đi tìm đáp án của số phận. Ngày đó em đã không cưỡng lại được tình cảm và trái tim em. Em đã dùng lý trí để lừa dối bản thân mình. Em sợ bị tổn thương, sợ phải đau khổ một mình, nhưng thực tế em đã đau khổ hơn. Em đã không đủ tự tin để có thể bày tỏ tiếng nói của trái tim mình.
Giờ đây em chỉ còn biệt nói lời tạm biệt anh. Hẹn gặp lại anh trên con đường đời, để mong được nhìn thấy anh, nghe anh cười và trêu chọc em, để e nghe tiếng con tim mình đập và ánh mắt em dõi theo bóng hình anh.
Em tự trách bản thân mình như một con vịt xấu xí đã tự tô vẽ lên mình và rút cục lại trở lên kệch cỡm. Em đã đánh mất tình yêu, em vô tâm, kiêu kỳ và ngốc nghếch. Em sẽ đi xa mà trong lòng đầy vướng bận, nụ cười của anh làm quà kỷ niệm cho em mang theo.
Nếu chúng ta là của nhau, số phận chắc chắn sẽ cho em đến bên anh, em sẽ nói cho anh sự thật của con tim em. Em mong anh hãy hạnh phúc trên con đường của anh. Tạm biệt những giấc mơ, chờ anh mãi!
hoa hồng