Giờ phút này, nơi đây, phòng làm việc còn mình anh cô đơn, ngồi viết những dòng thư cuối cho em, cầu chúc nơi ấy em hạnh phúc với người chồng tương lai của mình, nơi ấy bình yên em nhé. Thời gian mình quen thì nhiều như vậy đó, nhưng thời gian bên nhau thì chẳng được là bao, thời gian đó ngoài chút niềm vui và sự quan tâm anh mang đến cho em thì thời gian còn lại anh toàn gây cho em những nỗi buồn, sự thất vọng, để rồi em giận và xa anh và bây giờ cuối cùng em cũng đã bước đi theo người. Cái hạnh phúc của cả một đời con gái mà em đã lựa chọn, nó đến từ sự sắp đặt của ba, chỉ vì em sợ ba buồn và không muốn xa con gái mình, ba không muốn con gái mình phải làm dâu xa xứ. Đến lúc này anh vẫn không tin điều đó là sự thật nhưng rồi thời gian cứ thế trôi và niềm hy vọng trong anh ngày càng tắt dần đi khi nghe em và mẹ nói về chuyện đó. Từ khi chúng ta quen nhau đến giờ, em luôn là người mang đến cho anh niềm vui, bất ngờ và thường thì những điều bất ngờ từ em luôn mang đến cho anh thật nhiều cảm xúc, thật nhiều niềm vui. Nhưng có lẽ đây là sự bất ngờ cuối cùng, bất ngờ buồn nhất, bất ngờ mà anh không muốn tin mà cuối cùng anh phải tin, phải biết và phải chấp nhận nó. Anh sẽ rất buồn, đau khổ và anh cần có thời gian để quên em mèo lười à. Ngày em bước vào đời anh, em đã cho anh biết cách yêu thương, biết nhớ, biết chăm sóc một người là như thế nào. Vậy hôm nay ngày em bước đi khỏi cuộc đời anh, em hãy chỉ chỉ cho anh biết cách để quên một người là như thế nào, được không mèo lười ? Mà có lẽ là không, anh sẽ tập cách để quên em… Khi anh quen em anh đã mong mang đến cho em thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này dành cho em, nhưng có lẽ bây giờ niềm mơ ước đó chỉ còn lại trong suy nghĩ, anh mong em sẽ hạnh phúc bên người. Tạm biệt em mối tình đầu nhung nhớ.
Thái Hải