Tôi yêu em tính đến nay cũng đã 5 năm rồi, gọi là một tình yêu đơn phương thì cũng không đúng nhưng hạnh phúc trong tình yêu thì chắc là không có. Ngày ấy tôi và em đều có cảm tình với nhau, chúng tôi có thể nhận ra được từ những ân cần hay ánh mắt, tôi tìm cơ hội để nói lên lòng mình nhưng không có, có lẽ em chưa nhận ra được tình cảm của mình và nghĩ đó chỉ là một tình bạn thân đơn thuần, và với tôi em vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định khiến tôi không thể gần được em hơn, em vẫn quan tâm đến tôi, ân cần và dịu dàng và tôi nghĩ rằng có lẽ em chưa muốn mối quan hệ giữa chúng tôi phát triển nhanh quá, em cần thời gian, thế là tôi im lặng. Một thời gian sau, tôi và em không còn gần nhau nữa, mỗi người một môi trường sống mới và từ đó chúng tôi có khoảng cách. Tôi vẫn gọi điện hỏi thăm, em bảo cuộc sống bây h rất ổn, em có những người bạn mới rất hợp, những mối quan hệ tốt đẹp và em thấy vui khi sống như vậy. Tôi cũng mừng cho em nhưng đi cùng với nó là sự quên lãng dành cho tôi, tôi gọi điện, chat yahoo cũng chỉ nói được vài câu, không như trước nữa, thời gian gặp nhau của hai đứa cũng ít đi, tôi thấy buồn vì điều đó.
Tôi ngoảnh mặt lại với sự thất vọng, liệu mình còn cơ hội nào để nói rằng "anh yêu em " nữa khi mà sự gắn bó không còn. Từ đó tôi sống nhạt đi, vô tâm hơn trước và vô cảm, vẫn buồn và lạnh giá. Và cũng từ đó em cảm nhận được sự cô đơn, lẻ loi. Em nhớ đến tôi, em nhận ra rằng em đã yêu tôi trong khi tôi vẫn 1 mình bước đi với những bước chân cô đơn. Tôi không còn quan tâm đến em, tôi nghĩ cuộc sống vô vị quá, điều đó càng làm em buồn và cần đến tôi. Nhưng nếu em cho tôi biết được điều đó thì có lẽ h chúng tôi đã hạnh phúc. Thay vào sự cô đơn đó em nhận lời 1 người khác để thay thế tôi. Khi tôi biết được em có bạn trai, trời đất quanh tôi như quay cuồng, mọi thứ trước mắt như đổ sập. Tôi đau đến tan nát cả con tim, và khi biết dược điều đó em nói nếu tôi nói sớm hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Thật nực cười, chẳng lẽ tôi không khao khát hạnh phúc, tôi thờ ờ với cơ hội của mình, tôi ngu dốt hay bởi vì em quá bất công đối với tôi. Tôi thấy đau đớn khi người con gái mình yêu thương h đang ở cạnh 1 người con trai khác trong khi tôi đã từng có cơ hội. Chẳng lẽ tôi chậm chân ư? Không, em thừa sức hiểu được tình cảm của tôi qua thái độ tôi dành cho em, nhưng em hờ hững và không cho tôi cơ hội để đi tiếp, khi em nhận ra được em yêu tôi thì thay vì em đến bên tôi thì em tìm đến tình yêu khác.
Em bảo với tôi rằng em không bao giờ là người chủ động, thế nào là chủ động, đâu thiếu cách để nói lên tình cảm của mình một cách gián tiếp mà không bị rơi vào hoàn cảnh " cọc đi tìm trâu". Em không cho tôi 1 cơ hội nào. Tôi đau khổ vì sự bất công đó và nghĩ rằng đó là số phận, tôi tiếp tục sống trong cô đơn và nghĩ về em, nghĩ rằng tình yêu tôi khao khát đã vụt khỏi tầm tay mà tôi không phải là người có lỗi. Ngày trôi đi và cùng với tình yêu tôi dành cho em, tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu em, và tôi quyết định sẽ thay đổi số phận, sẽ chờ em quay lai 1 lần nữa. Nhưng năm tháng trôi quá, điều mà tôi nhận được vẫn là sự hờ hững, em quan tâm xã giao đến tôi mà không biết hay giả vờ không biết tim tôi đang đau cho đến chết, tôi cố quên em đi nhưng không thể làm được. Sau 2 năm gắn bó với người kia, cuối cùng em chia tay, những tưởng ông trời cho tôi thêm cơ hội 1 lần nữa...Tôi đến bên em với những lời động viên, mang cho em những niềm vui ấm áp để em xoa dịu đi nỗi đau, và thời gian sẽ giúp em cân bằng cuộc sống, và 1 ngày nào đó em hiểu và đến với tôi.
Tôi hy sinh tất cả cho em, nhưng em chua bao giờ dành điều gì cho tôi, em mất niềm tin vào tình yêu chỉ vì sự đổ vỡ trong tình yêu vội vàng kia, và em cũng không tin rằng tôi có thể mang được hạnh phúc đến cho em. Em vẫn hờ hững.....Tôi vẫn yêu em, nhưng h tôi không còn ở gần em được nữa, tôi đi học xa và em thì ở lại. Tôi và em không có gì gắn kết, không hẹn ước, không gì cả. Và có lẽ đến lúc tôi quên em, chấp nhận số phận của mình dù đã cố gắng thay đổi, sẽ có ngày tôi trở về để em nhận ra rằng em đã sai lầm khi làm tan nát trái tim tôi. Tôi sẽ bước tới tương lai và sẽ không quay mặt lại nhìn quá khứ nữa. Tạm biệt em......
Kid