Em hiểu, hiểu hết. Nhưng em vẫn buồn, buồn vì honey của em yếu đuối quá. Em nhớ có lần em đã từng hỏi honey " Anh có đủ tự tin để bảo vệ tình yêu của tụi mình không" "Em yên tâm, anh biết mình phải làm gì mà" . Em đã tin và đã chờ đợi. Em biết honey thật sự rất cần em nên dù có những phút xao lòng, em vẫn tin vào honey, vào tình yêu "không đụng hàng" của chúng ta và vì em biết, honey của em sẽ làm được. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn và suy nghĩ, chúng mình mới được lại bên nhau. Vậy mà...Chính em, em cũng không đủ can đảm và tự tin để níu giữ tình yêu của mình. Thật sự là em sợ. Em sợ mình không vượt qua nỗi cái quá khứ đó.
Tình yêu vẫn còn đây, nỗi nhớ vẫn còn đây nhưng niềm tin thì đã vơi đi ít nhiều. Đã có người từng bảo em rằng "có yêu thì cũng chỉ nên tin 70 - 80% thôi...." nhưng với em, yêu là tin, tuyệt đối, nên em đã rất hoang mang khi nhận ra rằng mình ko còn niềm tin vào honey vẹn nguyên như ngày xưa nữa. Em đã rất buồn vì điều đó. Em biết cả em và honey đều vẫn rất yêu nhau, yêu da diết nhưng để được ở bên nhau thì chẳng dễ dàng gì. Cuộc sống mà, có những việc mình không hề muốn nhưng vẫn phải làm, đúng không? Em không biết đến bao giờ em và honey mới có thể quên được nhau nhưng em sẽ không cố để quên honey đâu vì càng cố quên sẽ lại càng nhớ. Honey của em cũng hãy thế nhé! Nếu mình thật sự là của nhau thì sẽ lại bên nhau, còn không thì cũng là do duyên phận.
Đừng trách và đừng hận ai hết, sẽ chẳng ai có lỗi đâu, honey à! Tạm biệt tình yêu của em! Em sẽ chôn thật chặt trái tim và tình yêu của mình, mãi mãi... Em sẽ mãi nhớ về honey như một niềm tự hào, một điều thiêng liêng nhất. Cám ơn rất nhiều tình yêu honey đã dành cho em, một tình yêu mà bao người phải thèm khát và nể phục. Cám ơn anh rất nhiều, tình yêu của em! Hôn anh.
honey