Em ước gì đúng là như vậy... vì như vậy thì em không còn phải đau khổ nữa... Phải không anh? Cái cảm giác trong lòng em lúc này thật khó mà diễn tả cho trọn vẹn. Em chỉ biết nó có cái gì đó rất nhẹ nhàng, thanh thản đang len lỏi vào tim em. Nó từng bước cuốn sạch những ưu tư của em, khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Chưa hẳn là em cảm thấy vui vẻ, thoải mái hoàn toàn khi nghĩ về anh, nhưng... bây giờ đối với em như vậy cũng là tốt lắm rồi. Anh không cần phải lo cho em nữa đâu... Mà anh có bao giờ lo cho em đâu nhỉ! Chỉ là em hay tưởng tượng linh tinh thôi. Buồn cười thật! Dù sao em cũng muốn nói ra điều ấy, đâu có sao đâu phải không anh? Bây giờ anh không cần phải thấy khó chịu với em nữa. Mà anh có khó chịu không, em cũng không biết nữa. Chỉ là em nói để phòng trường hợp anh có thôi. Anh vẫn là bạn tốt của em, phải không? Em quyết định vẫn làm bạn với anh, vì em có đủ tự tin để đứng trước mặt anh. Anh đồng ý không? Tạm biệt anh-tình yêu. Chào đón anh - tình bạn (ít nhất với em, vì đối với anh em luôn là 1 người bạn phải không?)...
Etou Akira