Mình yêu nhau được bao lâu rồi anh, 5 năm rồi anh nhỉ, khoảng thời gian ấy cũng đủ để em tin tưởng anh, đủ để anh coi em là "vợ" và cũng đủ để em mơ về một đoạn kết hạnh phúc cho chuyện tình của chúng mình.
Trên đất nước lạnh lẽo và xa lạ này, đến một người bạn gái đủ thân cũng không có, em tin anh và tin cô ấy. Tin anh, tin rằng mình sẽ luôn bên nhau, vượt qua mọi khó khăn vất vả và chờ đợi ngày trở về. Tin cô ấy, em nghĩ rằng thật may mắn khi cả em và anh có được một người em gái như thế, thông cảm và gần gũi với cả hai.
Cho đến ngày hôm qua thôi, em vẫn tin như thế anh ạ. Là con gái em dần dần cảm nhận được sự thay đổi tình cảm của anh, vậy mà em vẫn ngu ngơ khờ dại khi cho rằng mình thật đa nghi. Em ra sức hàn gắn, ra sức vun đắp cho tình cảm của chúng mình, nhưng rút cục em nhận được cái gì đây anh?
Khi có người khẳng định rằng suy nghĩ của em là đúng, em không hề bất ngờ mà chỉ cảm thấy một sự sụp đổ to lớn trong lòng. Em quay cuồng trong thất vọng, hờn giận và cả sự đa nghi. Hoá ra mọi thứ em nghĩ đều là sự thật, vậy mà hai người vẫn đối xử với em như không hề có gì, ngay cả khi đến người ngoài nhìn vào cũng biết có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô ấy. Tại sao anh nỡ lừa dối em như vậy, sau tất cả những gì em làm với anh, đây là cái là em xứng đáng được nhận hay sao?
Mọi người khuyên em rằng hãy đấu tranh giữ lấy cái gì thuộc về mình nhưng bản thân em không biết mình có nên làm như vậy hay không. Hỏi em còn yêu anh không ư, rất nhiều anh ạ. Nhung hỏi em có vị tha được hay không thì em không trả lời được. Em không muốn níu giữ một ngưòi không còn tình cảm gì với mình, như thế suy nghĩ và tâm hồn họ đâu có dành cho mình phải không anh?
Em cảm thấy thực sự quá sức chịu đựng của em, giờ em không nghĩ được gì nữa anh ạ. Anh hãy can đảm và sống thực với tình cảm của mình anh nhé. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc.
Em vẫn đợi anh và mong anh quay lại.
Yêu anh.
QMYQ