Tôi đang tự bắt mình phải không nghĩ đến người nữa. Trước khi gặp người ở cái lớp học ấy, tôi đã tưởng mình không bao giờ có thể có được những cảm xúc mạnh mẽ thế này được nữa. Tôi đã nghĩ, thôi mình cũng không còn trẻ nữa, không thể có được những tình cảm mãnh liệt như ngày còn trẻ, hãy chấp nhận một mối quan hệ nào đó, bình lặng và có trách nhiệm là được, để còn... lập gia đình.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi bắt gặp những ánh mắt của người trong lớp, tôi bỗng nhận ra mình đang bối rối. Lâu lắm rồi mới lại thấy mình bối rối vì ánh nhìn của một người khác giới. Vậy là tôi quyết định tìm cách tiếp cận với người. Mục đích ban đầu là để kiểm tra lại cảm xúc của mình. Vì sao ư? Vì có nhiều người, lúc đứng xa thì còn thấy hay, nhưng đến khi tiếp xúc rồi thì lại thấy chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Rồi mình có chào hỏi, có nói chuyện, có e-mail, có gặp gỡ vài lần. Và tôi thấy cảm xúc của mình vẫn thế, thậm chí càng ngày càng nghĩ về người nhiều hơn. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, người có cảm xúc với tôi, nhưng hình như người đã có một mối quan hệ khác rồi. Bởi vậy người cố gắng không để cảm xúc của người đi quá xa. Rõ ràng là người đang cố gắng làm điều ấy, người đang bắt mình không được có gặp gỡ hay liên lạc nhiều hơn với tôi. Người sợ người sẽ không phải với ai đó, đúng không?
Tôi nhận ra và tôi không muốn làm tổn thương ai cả. Tôi từng gặp những chuyền buồn và không muốn ai phải buồn như thế cả. Tôi hạn chế liên lạc vói người, dù chỉ là tư cách bạn bè hay đồng nghiệp. Mặc dù tôi nhận ra rằng, từ trước đền giờ chưa có ai làm cho tôi nghĩ đến nhiều đến mức thế này. Và rồi 10 ngày trước đây người và tôi gặp lại nhau, trong một buổi lễ, như những người bạn. Mình nói chuyện rất nhiều đúng không. Nhưng ai cũng tránh né không hỏi han về chuyện riêng tư của người kia. Tôi vẫn nhận ra sự xao xuyến trong mắt người. Vẫn nhận thấy ánh mắt người dõi theo tôi khi tôi vờ tỏ ra không để ý để đi nói chuyện chỗ nọ chỗ kia hay làm việc gì đó.
Vậy mà mình vẫn cứ cách xa nhau nhau vời vợi. Tại sao thế hả người? Tôi thì không dám làm gì rồi vì từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng chủ động trong những chuyện như thế này. Hơn nữa, nếu linh cảm của tôi là đúng, thì tôi còn sợ rằng mình sẽ làm tổn thương ai đó. Tôi thậm chí không dám hỏi thăm người bình thường như vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm những người bạn khác. Nhưng tôi lại cũng không thể bắt tôi không nghĩ đến người nữa.
Giờ đây, tôi thấy mình đang tự mâu thuẫn. Nửa thì đang muốn quên hẳn người đi, nửa thì vẫn còn nuôi một chút hy vọng. Nhưng tôi sẽ cố bắt mình dập tắt hy vọng ấy người ạ. Tôi không nên hy vọng gì hết, phải không người?
Chỉ biết rằng bây giờ tôi vẫn nghĩ về người nhiều quá thể.
Bình Minh Hương