Anh có biết em đau buồn như thế nào khi phải nói ra điều đó không?Mặc dù tận trong thâm tâm em không hề muốn như vậy. Cũng có thể anh thật sự thương em nhưng những gì xảy ra luôn làm cho em phải suy nghĩ, suy nghĩ tình cảm của chúng mình nếu cứ tiếp tục thì đi đến đâu khi mà trong tim anh vẫn còn đau khổ về những gì xảy ra trong quá khứ, khi mà anh không thể nào quên được mối tình đầu của anh, mặc dù người ấy không còn nữa.
Anh trách em là người không có lòng bao dung. Đúng em là người ích kỷ, ích kỷ vì không thể chấp nhận người từng nói thương mình mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ về quá khứ. Nhưng thôi mọi chuyện đã qua đi, hãy cứ để nó trôi đi phải không anh. Thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả nhưng những kỷ niệm giữa anh và em thì làm sao em có thể quên được. Em sẽ chôn sâu trong lòng mình, đó là mối tình đầu của em, nó thật đẹp nhưng kết cục thật buồn.
Anh có biết em nói "Chúng mình chia tay, vì mình không hợp nhau, cách sống khác nhau, dù sao thì em cũng quên những gì xảy ra giữa em và anh rồi". Nói ra mà lòng em nghẹn ngào, làm sao quên được anh, những kỷ niệm của chúng ta lúc nào cũng lằm trong suy nghĩ của em. Em cũng xin lỗi anh vì trong thời gian đó em cũng đã có những lời nói làm anh buồn, mặc dù trong lòng em không muốn.
Giờ em biết anh vẫn khoẻ mạnh và làm việc là em mừng rồi. Em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và thành đạt trong công việc cũng như trong việc học của anh. "Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ. Còn lại đây bao cô đơn xót xa. Còn mình ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm, với nỗi buồn. Còn mình ta như chơi vơi, nghe con tim ta nát tan". Nói ra cho lòng mình thanh thản, nói ra cho lòng nhẹ nhàng hơn.
U_ sau