Vẫn chưa đến ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới vậy mà sao có qua nhiều đổi thay. Đứa con chưa đày 1 tuổi, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên vô tội đâu hay rằng sóng gió trong gia đình nó đang âm thầm ập đến. Và tình yêu của em dành cho anh vẫn còn nồng nàn tha thiết cho dù anh đã vô tình đốt cháy nó đi. Cám ơn anh đã không bỏ rơi mẹ con em, em sẽ không bao giờ có một lời oán trách bởi vì anh cũng là một nạn nhân. Em sẽ cùng bên cạnh anh mà chia sẻ những vui buồn của những tháng ngày còn lại. Dù sao em cũng hãnh diện vì em là người đàn bà cuối cùng của anh. Em mâu thuẫn quá, nói không giận không hờn nhưng mỗi đêm về em lại khóc trong nổi đắng cay, xót thương cho hạnh phúc của mình. Rồi đến sáng hôm sau em lại nghỉ hạnh phúc của anh là hạnh phúc của chính em và em tự an ủi mình. Phải chăng em đang mang một chiếc mặt nạ? Hay là em không dám đối diện với chính mình? Em sắp điên lên với những câu tự hỏi. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn chấp nhận sống bên anh và cho anh được tự do. Em không hận gay, bởi vì em biết cuộc sống của họ cũng không đơn giản, họ phải đối diện với gia đình, với xã hội với bản thân. Nên càng nghĩ vậy em càng yêu anh hơn. Đừng mặc cảm với em vì không thể mang hạnh phúc cho em. Tình dục không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là chúng ta biết quan tâm nhau và lo lắng cho nhau đó cũng là một tình yêu chân thành. Em sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cùng nhau mang cho con một hạnh phúc bình thương như bao đứa trẻ khác. Em không dùng chữ hy sinh đi bên anh mà em dùng chữ yêu để đi bên cạnh cuộc đời anh, anh nhé.
Nhật Nhật Lệ