- Với nhiều người, được làm nhà thiết kế cho một cuộc thi sắc đẹp thế giới là một niềm hạnh phúc và tự hào rất lớn, vì sao cảm giác của anh lại không quá hào hứng?
- Việc tôi được mời đúng là một vinh dự lớn vì mình phải có cái gì đó thì Ban tổ chức mới "giao việc" cho. Tuy nhiên, tôi cũng không quá vội vã. Tôi vẫn đang thỏa thuận về giá cả và một số điều cần thiết trong hợp đồng khi đảm nhận công việc này. Khi tôi bắt tay vào làm một việc nào đó thì phải được trả công thật xứng đáng. Thiết kế bây giờ không chỉ là nghệ thuật mà nó còn là công việc kinh doanh của tôi. Vì thế tôi luôn tính đến cái được - mất mà mình có được.
![]() |
Võ Việt Chung thường đi uống cà phê và đến rạp xem phim khi có thời gian. |
- Nói vậy anh không sợ người ta nghĩ anh quá quan trọng về tiền bạc hay sao?
- Tôi làm tốt thì phải nhận được những cái đúng với khả năng của mình chứ. Tôi không đòi hỏi gì quá đáng cả. Khi tôi thiết kế áo dài cho các Hoa hậu Nhật và Mỹ trong đợt vừa rồi. Đâu có ai yêu cầu nhưng tôi sẵn sàng tặng cho họ 6 bộ áo dài với giá mỗi bộ mấy trăm đô mà không lăn tăn gì. Nhưng khi đã là công việc thì mọi thứ phải thật sự rõ ràng.
Bạn biết đấy, tôi phải bỏ ra rất nhiều sức khỏe, chất xám, thời gian, lao động cực nhọc để có một chút thành công, được thế giới công nhận. Vì thế mà tôi muốn chất xám của mình bỏ ra phải có mục đích chứ không thể cứ phung phí được. Nếu tôi thấy không hợp, không thỏa đáng thì tôi sẵn sàng từ chối.
- Thế anh nói sao khi có nhận xét cho rằng anh "chảnh" và hay hét giá trên trời?
- Bạn nghe ở đâu và ai nói vậy? Tôi không nghĩ là mình chảnh hay kiêu căng gì, tôi bình thường thôi mà. Còn chuyện tôi hét giá trên trời thì nghe có vẻ oan quá. Một bộ áo dài bạn đi dựng ở tiệm may bình thường bây giờ cũng 1-2 triệu đồng rồi, tôi lấy giá 200 USD thì có gì là quá cao đâu. Đương nhiên đấy là giá thấp nhất cho một bộ áo dài "made in Võ Việt Chung".
Vừa rồi tôi thiết kế cho ca sĩ Khánh Hà mười mấy bộ với giá thấp nhấp là 550 USD, có những chiếc áo dài lên đến 2.000 USD. Cả ca sĩ Ý Lan cũng đặt hàng tôi với giá tương tự. Vậy mà không ai kêu ca một lời nào cả. Khách hàng của tôi đều hài lòng khi nhận về những sản phẩm do tôi thiết kế. Tới đây tôi còn nhận lời làm cho các nghệ sĩ của Hollywood với giá tới 5.000 USD một chiếc áo dài.
- Với một người bình thường, nói tới chuyện bỏ ra số tiền 3-4 triệu đồng để may áo dài thì cũng phải đắn đo rất nhiều. Anh từng nói anh đang hướng tới thị trường bình dân, nhưng với giá cả như vậy thì làm sao để dự án này thành công?
- Tôi cũng muốn hòa nhập vào thị trường bình dân, thế nên mới có những thiết kế với giá 200 USD chứ. Nhưng khổ nỗi khách hàng của tôi họ đòi hỏi rất cao. Họ toàn yêu cầu phải làm thật đẹp mà không quan trọng tiền nong chứ tôi đâu phải là người đưa ra mức giá. Mà khách hàng là thượng đế, họ cần thế nào thì tôi đáp ứng thế đó thôi. Thực sự mà nói, khách hàng đã "lôi kéo" tôi vào, họ định giá cho thiết kế của tôi và cứ thế mức tiền leo thang dần.
Khi tôi bắt tay vào thiết kế một bộ sưu tập, điều quan trọng nhất là sự sáng tạo, là ý tưởng. Tôi luôn đặt chất lượng, cái đẹp lên trên hết. Nếu như bạn bị phân tâm bởi chuyện cơm áo gạo tiền thì rất khó để có thể thăng hoa trong sáng tạo. Kinh tế hạn chế thì bạn sẽ bị bó buộc và không thoát ra được.
Những thiết kế của tôi làm ra không phải để bán mà trước hết là bởi sự đam mê. Vì vậy tôi không chịu áp lực phải làm nó với giá rẻ để vừa túi mọi khách hàng và bán được với số lượng lớn. Tôi muốn khẳng định và phát triển thương hiệu của Võ Việt Chung, muốn cạnh tranh với các hãng thời trang cao cấp.
- Với những "khách hàng hạng sang" như vậy, thu nhập của anh không phải nhỏ. Vậy anh dùng lưng vốn của mình để "tái đầu tư" ra sao?
- Tôi là nhà thiết kế nhưng trước đây từng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh nên khá nhanh nhạy về thị trường. Có lẽ vì thế mà tôi chọn lĩnh vực để tái đầu tư là... bất động sản. Tôi cứ mua đất, mua nhà rồi để đó coi như "của để dành". Đến giờ phút này, tôi quá đủ tự tin để làm một việc gì đó, kể cả không dính đến thời trang.
![]() |
Võ Việt Chung giữa hai người đẹp: Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 và Hoa hậu Mỹ. |
- Nhưng anh có thể lý giải vì sao anh lại ít giao du với các nhà thiết kế trong nước?
- Chính xác là tôi không chơi với một nhà thiết kế nào cả, thậm chí cả giới làm nghệ thuật tôi cũng không thân ai hết. Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng đến tên của họ tôi cũng còn không biết chứ huống hồ là giao du. Trước đây, tôi từng cố gắng để hòa nhập với làng thời trang trong nước nhưng không được. Tôi không bao giờ có mặt trong những tuần lễ thời trang nào của VN và dần dần tôi phải tự tìm cho mình một con đường khác. Và tôi đã thành công với lối đi riêng của mình. Tôi đã có những giải thưởng của quốc tế và không một ai có thể phủ nhận thành công mà tôi đạt được.
Bạn nghĩ thế nào khi mình đã chào hỏi và quan tâm đến một ai đó mà họ không thèm đoái hoài gì đến mình. Mình lịch sự với họ rồi mà họ không đáp lại thì phải thôi chứ. Ai cũng có tự trọng của mình phải không? Trước đây khi nghĩ đến mình không chơi được với một đồng nghiệp nào trong nước tôi cũng thấy buồn, nhưng giờ thì thực sự là tôi không quan tâm đến họ nữa. Họ làm gì thì làm, chẳng ảnh hưởng đến tôi. Chẳng việc gì tôi phải suy nghĩ nhiều cả, điều quan trọng hơn là mình làm được những điều thiết thực cho bản thân, gia đình và đất nước.
- Không chơi với người trong giới, vậy bạn bè của anh nằm ở "lãnh địa" nào?
- Tôi có 3 người bạn thân. Trong cuộc đời tôi thấy có từng ấy người thực sự hiểu mình là quá đủ. Họ đều là dân kinh doanh và tôi học được ở họ rất nhiều. Cô bạn gái tên Diễm đã có chồng con và sống ở Sài Gòn, một cậu ở Rạch Giá còn một người ở Canada. Tôi và Diễm vì ở gần nên hay gặp nhau trò chuyện hơn. Mỗi lần có chuyện cần tâm sự tôi đều nhấc máy lên bấm số cho họ và luôn cảm thấy bình tâm hơn khi được lắng nghe và chia sẻ.
- Là một người nổi tiếng, đi nhiều, biết nhiều, anh tự cảm nhận về cuộc sống của mình thế nào?
- Đôi khi ngồi một mình, tôi cũng thấy mình là người may mắn. Trước đây có những lúc tôi cứ ở yên một chỗ mà cơ hội đưa đến tận tay. Tất nhiên cũng có vài ba lần mình để lỡ mất, bỏ qua cơ may trong nghề nghiệp. Nhưng suy cho cùng có cái gì là hoàn hảo đâu. Tôi không thấy hối tiếc gì hết vì cuộc sống là như thế mà, phải có cái được cái mất, phải có thành công và thất bại. Miễn là mình thấy hài lòng với nó thì sẽ có hạnh phúc thôi.
Mỹ Dung thực hiện