Kể từ dạo mình ít hỏi thăm nhau Kể từ dạo mình sợ sẽ gặp lại nhau trong một mùa gió bay. Và cái cách anh lẩn tránh khi em nói rằng 'giá như ngày ấy…'
Đã đi để mà thấy đâu Đã đi để mà thấy đâu. Những bình nguyên, đồng cỏ và núi đồi. Những vực sâu, thác nước và hoang mạc.
Thèm một ngày nắng Thèm mùa về cùng với một con người đưa ra một bàn tay. Mỉm cười đứng đợi lúc cuối đường ngơ ngác.
Gọi đời về cùng với tháng ba Hôm nay - ta nhận ra ta có một cuộc đời đã để lạc từ rất lâu. Lúc nhìn qua ô cửa thấy mùa xuân sắp trở thành quá khứ.
Còn những yêu thương Có rất nhiều ký ức hiện về sau câu chuyện nhớ quên. Nơi mùa gió hoa khế rơi trong mắt
Để nhớ được thời gian Thời gian có khi giống ý nghĩa của một con đường dài. Đi hết mới biết không có tận cùng để mà bước tiếp.
Ở lại tháng mười hai Người bước sang mùa xuân cho sự bắt đầu mải miết. Anh đứng lại nhòa dần vào với tháng mười hai.
Cánh đồng già Chỉ có cánh đồng già là vẫn tích tụ đủ gian nan. Ít nhất là trộn thêm mồ hôi của một lớp người nữa
Nỗi đau viết hộ Cứ nghĩ mình đang tìm nhau giữa những tháng ngày đánh rơi. Nhưng có chắc là yêu thương quay lại?
Anh vẫn đi tìm Anh vẫn chỉ là chàng trai của ngày hôm qua. Đứng lại trong hơi ấm chưa bao giờ là thật
Bởi những khát khao Anh nhớ về một thành phố giữa bộn bề tất bật. Có một con người đã chìm vào dưới những tán cây!