Tôi luôn cho rằng mình thật may mắn khi không có nhiều đam mê. Chỉ có một lĩnh vực duy nhất tôi theo đuổi và thực sự yêu thích, đó là viết lách. Điều này có nghĩa rằng tôi chưa bao giờ phải đi tìm vận mệnh của mình, tôi chỉ phải tuân theo nó. Tôi là một nhà văn và chỉ là một nhà văn thôi, từ điếu thuốc lá đầu tiên cho tới tận ngày cuối cùng của cuộc đời. Đừng bao giờ bạn nghi ngờ điều đó nhé.
Tuy nhiên, hai năm trước, tôi đã hoàn toàn đánh mất niềm đam mê thực sự và duy nhất của đời mình. Lúc ấy, mọi sự chắc chắn tôi có từ trước đến nay về chuyện viết lách đều sụp đổ tan tành.
Chuyện là thế này: Sau thành công bất ngờ của tác phẩm Ăn, Cầu nguyện, Yêu, tôi tiếp tục ngồi xuống bàn, làm việc một cách siêng năng cho tác phẩm tiếp theo, một cuốn hồi ký nữa. Tôi tích cực viết, như mọi khi, hồi tưởng và tổ chức loạt sự kiện trong những năm tháng nghiên cứu và phỏng vấn của mình lên trang giấy. Và khi hoàn thành, bản thảo đầu tiên ấy có chất lượng thật kinh khủng khiếp.
Này, bạn đừng nghĩ tôi khiêm tốn theo kiểu giả tạo ở đây nhé. Thành thực mà nói, cuốn sách ấy toàn chuyện nhảm nhí. Tệ hơn nữa, tôi không thể lý giải lại sao nó lại tào lao đến thế. Và đơn vị xuất bản cũng đồng ý với tôi như vậy.
Bị nhụt chí và chán nản, tôi viết một lá thư cho biên tập viên của mình, thừa nhận rằng tôi đã hoàn toàn thất bại. Ông ấy lịch sự và nhã nhặn trả lời rằng: "Đừng lo. Rồi chị sẽ tìm thấy câu trả lời thôi". Nói thì nói vậy, tôi vẫn vô cùng lo lắng. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời mình, tôi hoàn toàn không có tí tẹo say mê viết lách nào. Tôi như thể đã bị đốt cháy và cạn khô vậy. Điều này làm tôi mất phương hướng một cách khủng khiếp. Tôi không còn nhớ mình từng là ai khi không có ngọn lửa đam mê thân thuộc đó. Tôi thấy mình giống một tấm bìa các-tông đã bị cắt bỏ.
Nhà văn Elizabeth Gilbert và tác phẩm ăn khách của bà Ăn, Cầu nguyện, Yêu. Ảnh: Elle. |
Sarah, một cô bạn cũ thấy tôi phiền muộn như vậy đã đến "giải cứu" với một lời khuyên cực kỳ khôn ngoan thế này: "Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Lúc này, không nên lo lắng về việc phải chạy theo đam mê. Mà thay vào đó, hãy đi theo sự tò mò của cậu".
Cô ấy chẳng hề bảo tôi nên từ bỏ đam mê viết lách mãi mãi, đương nhiên là thế. Chỉ là tạm thời tự làm dịu bớt áp lực cho mình bằng cách trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ, với một chút nỗ lực, sáng tạo để thực hiện những kế hoạch tôi thấy hứng thú nhưng với sự đầu tư cảm xúc thấp hơn nhiều so với viết lách. Sarah giải thích khi niềm đam mê vượt ra ngoài tầm với thì sự tò mò có thể là một trò tiêu khiển giúp ta trấn tĩnh lại. Nếu niềm đam mê là một đống lửa, thì sự tò mò chỉ là tia lửa bình thường nhưng chúng ta có thể nhóm lên trong mình một sự quan tâm, hứng thú với điều gì đó.
Vậy cái "tia lửa giản dị" của tôi là gì? Làm vườn, thưa các bạn. Cuối cùng hóa ra lại là như thế. Nghe theo lời khuyên của bạn mình, tôi đã tránh xa bàn làm việc và dành suốt 6 tháng đắm mình trong những luống đất. Tôi đã gặt hái được một số thành công (là những quả cà chua ngon tuyệt vời), tôi cũng gặp vài thất bại (là những cây đậu không thể mọc được). Nhưng kết quả thế nào không thành vấn đề, vì làm vườn rốt cuộc chỉ là... sự tò mò của tôi, là thứ giúp tôi tập trung một cách vừa phải để đi qua một thời kỳ khó khăn (Ở những thời điểm như thế, tin tôi đi, ngay cả một sự ràng buộc chừng mực nhất cũng có thể mang đến cho ta cảm giác chiến thắng vô cùng dễ chịu).
Thế rồi điều kỳ diệu cũng đã xảy ra khi mùa thu đến. Khi ấy tôi đang cắm cúi lôi vài cây cà chua khỏi mặt đất thì đột nhiên, chẳng biết từ đâu, tôi nhận ra chính xác cái cần chỉnh sửa trong cuốn sách. Tôi rửa tay, trở lại bàn làm việc và trong vòng ba tháng, tôi hoàn thành phiên bản cuối cùng của cuốn Committed - một cuốn sách hiện tại tôi rất yêu thích.
Làm vườn, nói cách khác, đã đưa tôi trở lại thành một nhà văn.
Người đàn bà đẹp thủ vai chính trong tác phẩm chuyển thể Ăn, Cầu nguyện, Yêu. Ảnh: IMDB. |
Thế nên, đây là lời khuyên nghe có vẻ hơi kỳ quặc của tôi:
"Nếu bạn đánh mất niềm đam mê thực sự của cuộc đời mình (hoặc nếu bạn đang tranh đấu một cách tuyệt vọng để tìm ra niềm đam mê trong cuộc sống) thì đừng lo lắng đến toát mồ hôi vì nó.
Hãy lùi lại vài bước trong chốc lát. Nhưng đừng có ăn không ngồi rồi, chẳng làm gì cả. Mà nên thử thứ gì đó khác biệt, làm việc gì đó bạn không thực sự quan tâm quá nhiều. Đi theo sự tò mò nhỏ nhặt nào đó, và rồi phép màu sẽ quay lại với bạn.
Tối thiểu, nó sẽ giúp bạn tạm quên vấn đề của mình một cách nhẹ nhàng nhất, rồi cuộc sống sẽ tự ổn thỏa theo cách riêng của nó. Tối đa, sự tò mò có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Trước khi bạn thậm chí nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì nó có thể dẫn bạn trở về ngôi nhà đam mê của mình một cách an toàn và đầy hứng khởi".
Nhà văn Elizabeth Gilbert
Linh Nhi dịch theo Oprah
|