2 tuần sau ngày cưới của mình, em gặp anh, đến giờ đã gần 4 năm. Mặc dù có lẽ cả anh cũng không ngờ con bé hay cười đùa cùng anh lại luôn nghĩ về anh với những ý nghĩ tội lỗi. Em không biết, cũng không cần biết anh đối với em như thế nào bởi vì nếu anh cũng như em thì cả hai chúng ta cũng không có quyền và cũng không thể đến được với nhau. Thế thì biết được làm gì anh nhỉ?
Bao năm qua em sống với gia đình nhỏ của mình nhưng luôn bị hình bóng của anh choáng đầy tâm trí. Thỉnh thoảng có ai đó nhắc đến anh, em lại thấy lòng mình xao động. Em muốn chạy đến bên anh, muốn dẹp bỏ tất cả cái hiện tại này để đến với anh nhưng không thể. Em có quá nhiều thứ ràng buộc, quá nhiều trách nhiệm.
Nếu thời gian trôi ngược lại, em có thể bên anh không? Bây giờ em sợ lắm, sợ không thể vĩnh viễn quên anh. Sợ chồng em biết rằng, trong trái tim bé nhỏ của em không chỉ chứa đựng một mình anh ấy. Em quả thật đuối sức rồi, nhưng không có người tâm sự sẻ chia. Em chết mất, em phải làm sao để không còn anh trong tâm trí?
Bé