Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng chúng tôi đã có thể sánh bước bên nhau trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang xin phép tổ tiên cho hai đứa được nên duyên vợ chồng. Gia đình anh chính thức mang lễ sang hỏi cưới tôi về làm dâu. Lễ đính hôn được tổ chức trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng và một số bạn bè thân thiết. Niềm hạnh phúc dâng trào làm tôi mỉm cười nhớ lại, đã có lúc tôi muốn buông tay, nếu không nhờ sự nỗ lực của anh thì có lẽ đã không có ngày hôm nay.
Tôi với anh là duyên tiền định. Nhưng mà không phải cứ duyên tiền định là không có sóng gió, hiểu nhầm và chúng tôi cũng thế. Chúng tôi là một cặp hoàn hảo trong chính những cái không hoàn hảo của cuộc đời này.
Trước đám hỏi ba tuần, tôi phát hiện ra anh nói dối tôi một số điều mà với tôi, những điều đó rất khó chấp nhận. Khi đó, anh đang đi công tác xa. Tôi không dông dài, chỉ gửi cho anh một tin nhắn nói rằng tôi đã biết điều mà anh đã cố giấu giếm tôi, và tôi cần suy nghĩ những vấn đề đó trước khi về làm vợ anh, tôi sợ mình sẽ không chấp nhận được. Nếu vậy thì sẽ thật tệ cho cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Anh nói sẽ giải thích cho tôi hiểu ngay sau khi anh trở về, anh muốn tôi biết mọi thứ không phải như tôi nghĩ. Dù anh cố gắng bình tĩnh, nhưng tôi vẫn biết rằng anh đang hốt hoảng. Chính điều này càng làm tôi thật sự thấy khó chịu, bởi tính cố chấp của mình, tôi không chấp nhận sai lầm của người mà tôi chọn làm chồng, người sẽ cũng tôi đi suốt cuộc đời còn lại.
Ảnh minh họa: IM. |
Dẫu biết rằng lời nói dối của anh cũng chỉ là muốn tốt cho tôi. Vì sợ tôi phải phiền muộn, ám ảnh bởi những câu chuyện quá khứ. Và… vì anh thật sự sợ mất tôi. Nhưng cái tôi quá lớn của tôi vẫn không chấp nhận sự "lo nghĩ" đó của anh, và tôi gạt phắt tất cả những lời giải thích, những yêu thương mà anh đã dành cho tôi. Tôi cho rằng đó là một cái gì đó không thật lòng, trong khi chính bản thân tôi biết, không gì có thể thật hơn.
Chiến tranh được hơn một ngày thì tôi bắt đầu thấy nhớ, nỗi nhớ len lỏi, xâm chiếm, choán đầy sự giận hờn của tôi lúc nào không hay. Tôi gọi cho anh, nhưng chỉ nói về chuyện công việc. Vẫn cái giọng lạnh băng như không có chuyện gì xảy ra khiến anh hoang mang cùng cực. Tôi không thấy vui vì điều đó nhưng vẫn cố làm.
Tối hôm đó, tôi có hai cuộc hẹn đi ăn tối, một với em chồng và một với đứa bạn thân. Cô em chồng hài hước và tâm lý mà tôi vẫn hay gọi bằng chị phần vì tôi nhỏ tuổi hơn và phần vì thật sự thì tôi cũng muốn được làm đứa em út trong nhà. Chúng tôi nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Quả thật tôi chưa thấy chị dâu em chồng nào lại hợp nhau đến từng cái tính cách, quan niệm sống, cách ăn uống như thế.
Sau đó, không hiểu vì cớ gì mà tôi lại điện thoại cho đứa bạn thân hoãn cuộc hẹn lại, sợ nó trách nên tôi phải lấy cớ là chồng tôi về. Lúc đó tôi chỉ muốn về nhà ngay sau khi ăn tối xong với cô em gái anh. Dù vậy, tôi vẫn vờ bảo với anh rằng tôi sẽ đi chơi khuya. Sau khi xong bữa tối với em chồng, tôi lên xe về nhà, bỗng dưng trong lòng rộn ràng lạ thường.
Về đến nhà tôi liền đi tẩy trang, tắm gội. Nghe tiếng mở cửa, tôi thoáng nghĩ anh về. Thật sự đó chỉ là linh cảm và tôi không hoàn toàn chắc chắn. Tắm xong, tôi ngồi thật lâu dưới nhà, vì linh cảm mãnh liệt rằng anh đang đợi tôi ở trên phòng. Rồi tôi chạy đi tìm giày của anh vì đoán chắc nếu anh về thật thì việc đầu tiên là mẹ sẽ giúp anh giấu đôi giày. Sau khi tìm thấy đôi giày, tin chắc vào linh cảm của mình, tôi mới từ từ lên phòng. Nhìn qua sopha không thấy anh, tôi thoáng chút thất vọng. Bỗng từ dưới bàn làm việc, anh xuất hiện làm tôi dù đã đoán trước vẫn không thể không bất ngờ. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, thật chặt như chưa bao giờ có sự giận hờn nào. Lúc đó, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Tôi quên đi mọi đau khổ mà trước đó tôi cứ tưởng rằng tôi đã vì chúng mà muốn chấm dứt tất cả.
Thông qua cô em chồng, tôi cũng biết anh đã đặt món quà mà tôi thích từ nước ngoài về. Nó giúp tôi nhiều trong việc đọc sách và học hành. Đúng là tôi không thiếu thứ gì, nhưng chính sự quan tâm nhỏ nhặt nhất, anh hiểu tôi cần gì, và anh cần làm cho tôi những gì. Làm sao có thể giận lâu hơn một người chồng sẵn sàng bỏ tất cả công việc để trở về thật nhanh với tôi lúc tôi cảm thấy chông chênh, hoang mang nhất? Làm sao có thể rời xa một người chồng luôn biết tôi cần gì, muốn gì, và luôn biết sửa chữa, hối lỗi khi lỡ làm sai điều gì?
Sau này anh kể tôi mới biết, để có được vé gấp bay về với tôi đêm đó, anh đã phải ra sân bay hốt hoảng nói rằng... vợ anh sắp đẻ. Anh bất chấp, kể cả nói dối để được về bên tôi. Tôi không thể không yêu anh nhiều hơn.
Sau sự cố ấy, tôi vẫn tin anh tuyệt đối. Không phải vì tôi dại, mà là vì với một người đàn ông tuyệt vời như thế, chắc chắn, tất cả những gì anh làm chỉ là để muốn tốt cho tôi. Thật sự mà nói, nói dối không phải lúc nào cũng là xấu. Tôi hiểu và thông cảm cho anh. Tôi chỉ mong anh đừng nói dối tôi nữa, vì có bất cứ điều gì xấu xảy đến với anh tôi đều muốn biết và cùng anh giải quyết.
Tìm được người mình yêu đã khó, vun đắp và giữ gìn lại càng khó hơn, tất cả đều phải học. Học cách yêu thương, học cách bao dung, học tha thứ, học quan tâm sẻ chia. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là tình cảm sâu thẳm nơi trái tim, chỉ có tình yêu thật sự mới có thể truyền linh hồn cho những điều chúng ta làm. Bất cứ cặp đôi nào, dù có yêu nhau lắm rồi cũng có những lúc giận hờn, hiểu lầm. Một người phụ nữ cần hơn một lời xin lỗi, đừng nghĩ răng người phụ nữ của mình không thiếu thứ gì trong đời sống vật chất mà bỏ quên những nhu cầu của họ. Đôi khi chỉ một điều giản đơn đến không ngờ cũng có thể làm cho họ bật khóc hạnh phúc. Luôn biết tạo ra điều ngọt ngào, bất ngờ dù là nhỏ nhất thì chắc chắn hôn nhân sẽ luôn còn mười phần yêu thương, mười phần lo lắng như phút ban đầu.
Còn vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi mong chờ ngày đó.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Tuệ Nghi