Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp như cổ tích, rồi sau đó có các con ngoan, xinh, đủ nếp tẻ. Những tưởng cuộc sống sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, ai ngờ sau khi sinh đứa thứ 2 mọi chuyện đã sụp đổ, trái tim tôi vụn vỡ từng đêm. Trái với những nụ cười ban ngày, đêm đến, những giọt nước mắt không ngừng rơi đầy tủi hờn của người mẹ nuôi con nhỏ.
Tình yêu của tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên, còn anh đã thay đổi. Anh không còn cần tôi, không chia sẻ, không an ủi và động viên tôi nữa, cũng chẳng còn những câu chuyện hay tiếng cười, những cái nắm tay khi đi ngủ. Anh chẳng còn là anh, người tôi yêu ngày xưa, anh không còn chút tình yêu dành cho tôi. Tôi có nên sống tiếp trong sự dày vò đau khổ như thế này không? Tôi đã để anh bước qua các giới hạn đau khổ nhất của mình, có lẽ với anh tôi chẳng là gì nữa rồi, sự tồn tại của tôi cũng không còn ý nghĩa. Tôi phải làm sao đây?
Hồng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu