- Cho sự xuất hiện trở lại của một diva, hình như một album làm chung với Trần Thu Hà vẫn còn là món quà quá nhẹ?
- 3/11 bài có trong album là do tôi tự viết. Cái mới đó không đáng kể sao?
- Hà Trần nói, cả chị và Hà đều thuộc dạng kén khán giả?
- Nhưng số người đó là ổn định!
- Ngoại trừ điều đó, chị hình như không thích chữ "ổn định".
- Mọi thay đổi nếu phải diễn ra thì cũng chỉ để nhằm cái đích đó!
- Chị có bao giờ ân hận?
- Lường trước mất và được thì sẽ không!
- Chị có bao giờ cam chịu một điều gì đó?
- Tôi thì thà chủ động chịu thiệt một chút chứ quyết không chịu sống cam chịu. Sống, thì tôi thích sống cho văn minh!
- "Văn minh" trong quan niệm hạnh phúc của chị có phải là: thích thì ở, chán thì đi?
- Văn minh là luôn muốn chạm được đến sự hoàn thiện!
- Chị tin trên đời này có sự hoàn thiện thật?
- Ít nhất thì khát vọng đó là có thật, ở những người mãnh liệt!
- Nhưng nếu cứ tìm mãi mà không gặp?
- Tôi thực ra không đi tìm! Cái gì được dành phần cho tôi thì tôi sẽ có!
- Chị thuộc bài... "Khoe con" không nhỉ?
- Con gái đầu của tôi là Thanh Vân - hiện đã học lên đến lớp 10, con gái thứ hai là Thiện Thanh, học lớp 2, đều được hướng cho học piano, nhưng cô chị có vẻ chẳng mặn mà vì thích trở thành nhà thiết kế hơn. Cậu út Đăng Quang học lớp 1. Mừng là các con nhìn chung thông minh giống bố và cá tính giống mẹ.
- Trong 3 từ "đa tình", "đa mang", "đa đoan", chị thấy từ nào rơi đúng mình?
- Tôi thậm chí chả "quen" từ nào!
- Thiên hạ đồn Thanh Lam lại có người mới và lần này thì ngoài nghề?
- Sớm hay muộn thì cũng khó ai có thể sống lâu được một mình!
- Còn việc ngồi lâu mãi ở vị trí diva số 1 của Việt Nam thì sao?
- Một hạnh phúc luôn gây sức ép!
- Nên tới đây chị phải giữ nó bằng...
-... Một album nhạc Quốc Bảo, một album nhạc Dương Thụ - Quốc Trung và có thể, một live show nữa nhằm dịp cuối năm.
- Chị sẽ tính đến thay đổi phong cách cho tuổi 35 và sau đó nữa chưa?
- Mỗi lứa tuổi tự nó sẽ thích ứng với một màu sắc âm nhạc!
- Báo chí nói: "Quốc Trung - trước khi làm live show - đã có một thời gian dài đứng sau cái bóng của Thanh Lam", chị thấy đúng không?
- Thay vì dám nhìn như thế, tôi đã từng nhiều lần động viên anh ấy hãy sớm làm cho mình điều đó.
- "Giữa hai bờ xa cách là một con sông dài - Giữa hai người nhung nhớ còn một chút hy vọng" - nghe những ca từ đó của Quốc Trung, chị thấy sao?
- Dù thế nào, người ta vẫn luôn phải sống bằng những hy vọng. Tuy nhiên, hy vọng thì có nhiều cách!