Cứ ngóng trông anh từng giờ. Đã biết yêu anh tràn bờ mà vờ làm ngơ". Em yêu anh và chỉ anh mà thôi. Mong được nhìn thấy anh, mong nhận được những cử chỉ yêu thương của anh, nhưng khi gặp rồi em lại như vô tình? Em không hiểu nổi tại sao em lại như thế, tại sao em có thể lạnh lùng như thế khi trong tim em chỉ có anh. Em không thể hiểu nổi tại sao em không thể nói được những lời yêu thương dành cho anh dù em rất muốn nói. Em không hiểu nổi tại sao em lại tránh mặt anh vào ngày 30/4 đó. Nếu em đối mặt với anh, nếu chúng ta nói được tất cả những gì trong lòng mình thì giờ đây mọi việc đã thay đổi, thì giờ đây cả hai chúng mình chẳng phải đau khổ thế này.
Anh yêu dấu! Tất cả đã trôi qua và để lại trong hai chúng ta cả nỗi đau và niềm tiếc nuối. Để đến khi hai ta nhận ra tình yêu chân thành mà chúng mình dành cho nhau thì đã quá muộn. Anh đã có gia đình. Anh nói anh lấy vợ mà anh không thể yêu được cô ấy. Anh đã khóc mỗi khi nhìn thấy em, mỗi khi nghĩ về em.
Anh trách mình đã quá vội vàng khi quyết định câu chuyện của cả cuộc đời. Anh trách mình đã không nhận ra tình yêu chân thành và duy nhất mà em dành cho anh. Anh trách mình đã quá vô tâm... Anh à, giờ đây trách cứ bản thân mình thì mọi việc cũng đã an bài. Nói rằng ai có lỗi thì chúng mình cũng không thể về bên nhau. Hãy đối mặt với hiện tại và quên đi quá khứ. Anh hãy yêu thương người vợ của anh. Bây giờ cô ấy mới chính là người cần anh yêu thương, che chở. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và chữa lành mọi vết thương. Chúc anh hạnh phúc.
Flower