Hơn một năm qua, em vẫn thầm bên anh, em vẫn lặng nhìn anh nhưng anh đâu biết gì? Anh nghĩ em là một cô bé kiêu kỳ và khó hiểu, lúc thì nổi loạn, lúc thì trầm tư…Em chưa một lần nở một nụ cười với anh, chưa một lần chào anh dù chỉ là một cái gật đầu khe khẽ…Nhưng anh đâu hay em vẫn cảm nhận được mọi thứ, em vẫn biết ánh mắt trìu mến ấy anh dành cho em, em vẫn biết sự quan sát nhẹ nhàng và ân cần nơi anh, anh có biết là em rộn ràng nơi lòng ngực mỗi khi đi lướt qua anh không? Chắc anh nghĩ em chảnh lắm, đúng không anh? Rồi đến một ngày như định mệnh, vô tình hay cố ý em đã quen được anh, nhưng vì sự kiêu hãnh em không cho phép mình để anh biết được em đang nghĩ gì? Em luôn hành động và nói theo ngược với những gì em muốn, mặc dầu trong em cảm xúc đang dẫy dụa, em muốn phá vỡ vỏ bọc của bản thân mình, nhưng vì sao em không làm được. Anh có biết là em thích anh nhiều lắm không? Bên anh, em muốn thời gian ngừng trôi, em thích ngồi mãi dù cả buổi chẳng nói với nhau câu nào, em yêu sự nhẹ nhàng ấy quá đổi.
Em đi xa vì bận công tác, anh có biết là em nhớ anh da diết?. Rất nhiều lần em cầm điện thoại lên, bấm số anh để được nghe giọng ấm nồng của anh, để lời nói của anh tiếp thêm nghị lực cho em, nhưng rồi em lại không làm thế, em loay hoay với công việc để quên đi việc gọi cho anh, anh cũng vì thế mà không hỏi han em nhiều. Với anh, dường như sự im lặng là câu trả lời hay nhất và với em sự dày vò bản thân là cách thể hiện niềm kiêu hãnh…Rồi em cố gắng thật tự nhiên khi yêu cầu anh đi đón em, em sợ anh biết được rằng em đang nhớ anh đến thế nào? Em sợ anh biết được em mong ngày trở về để được lặng lẽ ngồi bên anh…Anh ra đón em với nụ cười hiền hòa, ánh mặt trìu mến và ân cần hỏi “em có mệt không?”… Anh chỉ làm em thương anh nhiều hơn thôi. Có lần anh nói với em anh cần một người giúp anh thoát ra cái buồn tẻ của cuộc sống mình, thoát ra sự ngăn nắp, sự im lặng để anh bỏ đi vỏ bọc mà anh đã mang bấy lâu nay…Em thổn thức khi nghe những lời ấy, em sẽ bắt đầu như thế nào với cái tôi trong em quá lớn, với sự kiêu hãnh quá trung thành với em? Em hiểu anh để rồi em âm thầm thương anh nhiều hơn, càng ngày tình cảm trong em lại lớn dần lên, em lại nô nức muốn giúp anh lấy lại sự cân bằng để luôn vui vẻ, em muốn mãi mãi sự quan tâm nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến ấy luôn thuộc về em. Anh không cần phải nói gì với em, chỉ im lặng thôi để em cảm nhận thật sâu sắc tình cảm anh dành cho em. Em mong sao với anh, sự im lặng của em cũng làm anh hiểu được cảm xúc thật em giấu kín trong lòng. Xin một lần hãy hiểu cho em…
VEN