- Nhanh chóng khẳng định được mình nhưng chị cũng là tâm điểm của không ít những lời đồn khi mọi người thấy bạn "lên" nhanh quá: từ xe honda @ lên xế hộp 7 chỗ, ăn mặc lúc nào cũng chau chuốt nổi bật. Chị nghĩ sao?
- Tôi đã quá quen với dư luận quanh mình đến mức không còn thấy ngạc nhiên khi nghe thêm những lời nhỏ to. Bản thân tôi và gia đình hiểu rõ tôi đang làm gì. Ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được mình... xấu!
Gia đình tôi lúc đó khó khăn nên anh em tôi chỉ chú tâm học. Sau này gia đình làm ăn được, kinh tế khấm khá thì ba mẹ luôn bù đắp cho anh em tôi. Ba mẹ tôi cũng đã nghe quá nhiều điều tiếng của nghề xuất phát từ sự thiếu thốn vật chất. Muốn tôi tránh được sa ngã thì không cách nào khác ba mẹ phải hỗ trợ về kinh tế khi tôi bước những bước đầu tiên vào nghề.
Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng vừa làm vừa dành dụm để tự chăm sóc cho vẻ đẹp của mình. Nghề người mẫu cần hình thức bên ngoài để khán giả không cảm thấy ngỡ ngàng khi so sánh vẻ đẹp rực rỡ trên sân khấu khác với chân dung đời thường. Và quan trọng là chính bản thân người mẫu luôn biết cách chọn cho mình những trang phục đẹp mà không đắt tiền. Tôi không dại gì phung phí để rồi sau đó ra sức "cày" mới có tiền tiêu xài. Thu nhập từ việc chụp ảnh, quảng cáo đủ giúp tôi trang trải cuộc sống bản thân, còn xe hơi vẫn do gia đình tài trợ.
- Nhưng ban đầu gia đình không cho chị theo nghề người mẫu mà muốn hướng học làm kinh doanh để nối nghiệp. Vì sao chị lại đến với sàn diễn?
- Đúng là gia đình không thích tôi theo nghề người mẫu nhưng luôn tôn trọng quyết định của con cái. Khi tôi từng bước khẳng định được mình trong nghề thì mẹ đã thay đổi và ủng hộ hơn. Bây giờ mỗi khi đài truyền hình phát sóng chương trình thời trang hay các bài báo có tôi thì mẹ luôn lưu giữ cẩn thận. Đó cũng là một động lực thôi thúc tôi phấn đầu nhiều hơn nữa.
- Chị được xem là sự lựa chọn cho phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ đến lẳng lơ. Vậy chị nghĩ sao trước câu: "Trông mặt mà bắt hình dong"?
- Tôi không e ngại vì khi tiếp xúc mọi người sẽ hiểu tính cách tôi ra sao. Phong cách tôi chọn cho mình là sự gợi cảm ấn tượng. Tôi luôn ý thức phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu để định hình cho mình một cái tôi.
Có những cái tôi có mà những người khác thì không, cũng như có những lúc tôi ngậm ngùi khi nhận ra mình có những điểm không bằng họ. Mỗi người một nét riêng, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau thì sàn diễn sẽ phong phú hơn.
- Chứ đằng sau phong cách đó không hề có ý định cạnh tranh, bon chen để dành được nhiều show diễn hơn?
- Cơ hội không tự dưng mà đến và tôi thừa nhận có sự cạnh tranh nhưng là cạnh tranh lành mạnh. Tôi nhận hết show diễn này đến show diễn khác nhờ cơ hội và tôi nghĩ quan trọng nhất là khả năng và thái độ, trách nhiệm của mình với công việc. Thời trang luôn cần những điều mới mẻ, sự sáng tạo và đối với tôi thì đây là thời điểm mà tôi rất máu lửa với nghề.
Người mẫu Phi Thanh Vân. |
- Nhiều người vẫn còn hoài nghi về chuyện kinh nghiệm của người mẫu trẻ dễ bị đặt vào những tình cảnh dở khóc dở cười, chị nghĩ sao?
- Người mẫu ở Việt Nam tất cả đều tự học hỏi và nhờ vào kinh nghiệm nghề dậy nghề chứ không qua một trường lớp đào tạo nào. Người mẫu trẻ nhanh chóng nổi danh nhờ phong cách riêng, nhờ vẻ mặt cá tính, ăn ảnh nhưng sự thật vẫn là những cô gái độ tuổi đôi mươi chưa va chạm nhiều với cuộc sống nên phát ngôn cư xử chắc chắn còn thiếu xót. Vì vậy, mong báo chí và dư luận hãy nhìn bằng ánh mắt khoan dung hơn.
- Các người mẫu được yêu thích vẫn là những cô gái da trắng, tóc dài, gương mặt ưa nhìn, còn chị thì ngược lại. Chị có thấy mình lạc lõng?
- Tôi là người mẫu đầu tiên không ngại che dấu mình cần đến sự trợ giúp của thẩm mỹ viện vì tôi muốn hoàn thiện một phong cách (cho riêng mình), được khán giả ưa chuộng, thậm chí là phá tan đi những thói quen về việc nhìn nhận người mẫu đẹp như búp bê. Tôi tin cùng với thời gian, thời trang sẽ có nhiều chỗ đứng hơn cho những kiểu mẫu cá tính.
- Về chuyện đi Mỹ làm người mẫu, chị có vẻ lặng lẽ chứ không rình rang như nhiều người khác. Vì sao vậy?
- Tôi không thích phô trương. Tôi chưa biết chính xác công việc tại Mỹ sẽ như thế nào nhưng có nghe rằng đó cũng là một nơi đầy sự cạnh tranh "ma cũ ăn hiếp ma mới". Tôi đã thu nhập được kinh nghiệm từ chuyến đi Pháp chụp ảnh thời trang vào tháng 7 vừa qua nhưng chưa thể nói trước sang Mỹ mình sẽ nhanh chóng chen chân, trở thành gương mặt được chú ý, vậy thì tại sao tôi lại sốc nổi phô trương?
Tôi vẫn tập mỗi ngày để có phom hình chuẩn hơn và tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức, làm việc hết mình ở xứ người. Tôi sẽ nói nhiều về công việc tại Mỹ cùng với những hình ảnh cụ thể sau chuyến đi.
- Chuyến đi châu Âu vừa qua, chị đã gặt hái được những kinh nghiệm gì?
- Có rất nhiều điều thú vị mà tôi muốn chia sẻ. Trước tiên là sự thay đổi khí hậu đột ngột, nên qua ngày thứ hai là tôi đã bị cảm, ho khan cả giọng. Tiếp đến là giá cả rất đắt đỏ: một miếng bánh mì kẹp thịt giá 6 euro nên cho dù rất ngán vì béo nhưng tôi phải ráng ăn hết không được bỏ phí! Thứ ba là phong cảnh rất đẹp, rất lãng mạn nhưng buồn, không sôi động liên tục hàng đêm như ở Việt Nam.
Sự chuyên nghiệp và năng lực của họ đã làm động lực thôi thúc tôi như quên đi bao nhiêu mệt mỏi mà làm việc nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trước khi bắt đầu, tôi được các chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế, đạo diễn cho biết mình sẽ làm việc với phong cách ra sao, ý tưởng thế nào. Cứ thế tôi sẽ diễn và phải chụp hình rất nhiều họ mới chọn được một số kiểu nhưng là những kiểu rất hoàn hảo.
Bộ hình tôi chụp thời trang áo tắm sẽ được lên tạp chí Vogue trong năm 2007. Có đi biểu diễn, chụp ảnh với làng thời trang thế giới tôi mới học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn để ngày càng khẳng định phong cách chuyên nghiệp của mình.
- Nhìn lại chặng đường người mẫu của mình, chị nghiệm ra điều gì?
- Nhan sắc có thể nâng tầm được bằng tiền nhưng sự nổi tiếng thì không thể mua được mà phải phụ thuộc vào năng lực, may mắn. Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn những người thầy đã dẫn đắt tôi vào nghề như đạo diễn Hữu Dũng, anh Nguyễn Phúc, biên kịch Phạm Thùy Nhân. Ngoài ra, còn có những nhà thiết kế, chuyên viên make up đã góp phần làm cho tôi đẹp hơn trên hình ảnh lẫn trên sân khấu.
- Chị không ngại tuyên bố cuối năm sẽ lên xe hoa nhưng có ý kiến lại cho rằng đó là cách tạo scandal. Chị nghĩ sao?
- Có câu "an cư rồi lạc nghiệp". Tôi đã có tình yêu suốt hơn ba năm gắn bó và anh ấy luôn đứng sau ủng hộ hết mình cho tôi theo nghề người mẫu. Vì vậy, tôi thấy không có lý do gì để mình làm khác đi được.
(Theo Sành Điệu)