Em không hiểu vì sao anh chợt lặng im. Dù em đã nghi ngờ anh nhưng tận trong sâu thẳm trong lòng em, em vẫn tin vào phần tốt đẹp nhất trong con người anh. Em muốn được tha thứ cho nhau "70 lần 7", anh có hiểu điều đó không T.? Anh đã bất ngờ đến với em, cho em lại niềm tin vào tình yêu đến mức em đã thầm cám ơn Chúa đã mang anh đến cho em như một món quà quý giá. Anh từng nói yêu thương, từng lo lắng cho em nhiều lắm, từng nghĩ về một cuộc sống riêng của anh và em.
T. ơi, anh có biết rằng em cũng đã nghĩ đến một tình yêu của riêng hai đứa mình? Vậy mà cuối cùng anh đã chọn sự ra đi, vào đúng lúc em cần anh nhất, vào đúng lúc em nhận ra mình muốn tự nguyện bước đi tiếp cuộc sống này với riêng anh mà thôi. Em nhận ra mình đã yêu thương anh vì nỗi đau của anh trong tình yêu cũ, đã yêu thương anh vì sự cô đơn mà anh chịu đựng ngay trong chính gia đình của mình, giống như em.
Bây giờ thì nghĩa lý gì những lời yêu thương nữa phải không anh? Em xin lỗi vì đã không thể trả lời tình yêu của anh trong những ngày mình có nhau. Mỗi ngày em vẫn mở máy vào lúc 19h40, chẳng chờ đợi điều gì, chỉ để nghe lại bài hát cũ anh gửi cho em, và để nhớ... "Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn con tim chân thật. Ta hãy yêu nhau khi vẫn còn quá khứ thân quen. Và hãy yêu nhau khi vẫn còn mái tóc, làn môi, ánh mắt, nụ cười. Hãy yêu nhau khi vẫn còn những gì của chúng ta".
Thôi, ước mong ở bên kia 3/4 trái đất xa xôi, "Người dưng" của em luôn sống vui, luôn ngủ ngon và hạnh phúc với những gì anh chọn lựa, T. nhé! Nhớ anh nhiều lắm...
Ma soeur của anh