Trần Nguyễn Cẩm Tú
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại')
Đó là một thứ thuốc vô hình nhưng luôn hữu hiệu cho tất cả những ước mơ, dự định, kế hoạch và những cay đắng, khổ đau, đổ vỡ... trong đời. Thời gian khiến tất cả chúng ta thay đổi để rồi lại hồi tưởng về một quá khứ đầy những kỷ niệm, hoài niệm và nuối tiếc. Là một cô gái yêu say đắm màu hoa tím, tôi phải là kẻ lãng mạn và mộng mơ lắm. Với cuộc sống hiện tại, một nơi không phải là quê hương mình nhưng tôi lại yêu tha thiết dù nơi đây buộc tôi phải bon chen, dẫm đạp, ích kỷ và vô tâm hơn.
Với tôi, mọi mong muốn, tôi sẽ phải thực hiện cho bằng được, cho đến hơi thở cuối cùng, tôi cũng sẽ cố gắng. Tôi lên kế hoạch cho những dự định của mình. Hiện tại, điều tôi mong muốn nhất là thi tuyển được văn bằng hai ngành quản lý nhân lực của Đại học Kinh tế TP HCM. Mặc dù điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng tôi sẽ không bỏ. Ít nhất 3 năm sau tôi phải là một nhân viên nòng cốt của một công ty nào đó. Đến 28 tuổi, tôi sẽ chinh phục Phan-xi-păng. Tôi luôn muốn chiến thắng chính mình và thích thử thách bản thân, đã có ai đó nói vậy.
Gia đình luôn là nơi bình yên nhất trong tôi. Mẹ là nguồn động lực duy nhất để tôi cố gắng tồn tại nơi xứ người với hy vọng của mình. Ba và em gái là những người tôi muốn mang đến nhiều yêu thương hơn nữa. Tôi hy vọng ngoại sẽ nhìn thấy ngày tôi "hạnh phúc nhất". Tôi biết là ngoại rất mong nhưng chắc rằng ngoại sẽ phải chờ lâu dài. Và có thể là ngoại sẽ không thể chờ. Còn anh - người tôi yêu, người mang tất cả những hy vọng về một tương lai xa vời của tôi, tôi mong anh sẽ sống thật tốt và luôn cố gắng vì cuộc sống. Tôi không phải là một cô gái dịu dàng nên sự cắng rắn của tôi thường gây tổn thương nhiều hơn cho người nhận được.
Tôi ghét phải chờ đợi, ghét phải kiềm chế cảm xúc tức giận. Tôi không thích cười gượng, tôi không thích sự giả tạo trong giao tiếp của con người. Thế nhưng tôi phải luôn chịu đựng những điều đó và đôi khi cũng bắt mọi người chịu đựng mình. Trong mọi ngóc ngách của cuộc sống và xã hội, tất cả chúng ta không ai là ngoại lệ.
Tôi đãng trí, vô tâm, lạnh lùng nhưng lại rất nhiệt huyết và chân thành, tất cả đều được hình thành và ăn sâu vào trong tính cách. Đôi khi lại trở thành những đặc quyền của tôi trong cuộc sống với những mối quan hệ bạn bè xung quanh. Tôi cảm thấy mình được yêu thương và quan tâm nhiều hơn từ mọi người. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn kể cả khi gặp những điều khó khăn. Tôi thích được sống trong tất cả những cảm giác dù ngọt ngào, đắng cay, đau khổ, hạnh phúc... tất cả cho tôi cảm giác mình đang tồn tại.
Là một đứa bướng bỉnh và cứng đầu, tôi sợ gì? Đã có rất nhiều người hỏi và câu trả lời nửa đùa nửa thật "nghĩ xem điều gì có thể khiến một đứa con gái như em sợ hãi" kèm theo đó là giọng cười khoái chí. Tôi không sợ thất bại, khó khăn hay tan vỡ nhưng tôi có một nỗi sợ rất lớn. Nó luôn ám ảnh tôi nhưng nhờ có nó, tôi cố gắng để không phải gục ngã. Tôi sợ đến lúc cha mẹ già yếu và bệnh tật mà tôi lại không đủ khả năng để chăm lo và chi trả, phải chấp nhận để bệnh tật cướp đi sinh mạng của cha mẹ mình với cái nhìn bất lực vì "không đủ tiền". Đó là điều khiến tôi lo lắng và sợ hãi nhất, sẽ có người không hiểu được nỗi sợ hãi này nếu như bạn không thử một lần vào bệnh viện chứng kiến, lắng nghe và cảm nhận.
Có mấy ai trên thế giới này được hạnh phúc trọn vẹn? Ai cũng mải miết kiếm tìm nhưng tôi thì không. Tôi hạnh phúc khi được là con gái của mẹ mình. Tôi hạnh phúc vì có thể sống thật với chính mình, với cảm xúc của mình. Tôi hạnh phúc khi cảm thấy được yêu thương từ ai đó và khi nhìn thấy một người xa lạ nào đó hạnh phúc. Hạnh phúc không đơn giản như những lý thuyết mà chúng ta đọc được nhưng cũng không phải là quá khó khăn để tìm kiếm. Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy cảm nhận bằng cả trái tim của mình.
Tôi hầu như chẳng nói yêu ai, ngay với với gia đình mình và người tôi yêu thương nhất, tôi không phải là một người giỏi "rót mật" vào tai người khác. Nhưng không vì thế mà tôi cô đơn hay bị bỏ rơi. Tôi có một gia đình yêu thương mình, những người bạn bên cạnh sẻ chia, những người anh luôn bảo bọc và che chở, có những người yêu thương tôi rất thật và chân thành. Tôi không dám nhận mình là một cô gái đặc biệt và may mắn, chỉ thầm cảm ơn cuộc đời vì tất cả những gì đang tồn tại.
Tôi là một cô gái 23 tuổi nhưng vẫn còn yêu thích truyện cổ tích và phim hoạt hình. Tôi chọn cách sống cho riêng mình, có vẻ là quá sến, quá mộng mơ và ảo tưởng nhưng sự thật là tôi đã, đang và sẽ luôn như vậy dù cuộc sống có khó khăn hơn, dù thời gian qua và mọi thứ sẽ đổi thay.
Vài nét về blogger:
Tôi đọc Ngoisao.net hằng ngày, khi đọc được những câu hỏi của mục dự thi này, tôi như bị đánh thức vậy. Dường như tôi đang dần quên đi chính mình. Cảm ơn BTC đã tạo cho độc giả một sân chơi thật nhiều ý nghĩa - Trần Nguyễn Cẩm Tú.