![]() |
Họ đi với nhau để cũng được gọi là một đôi, nhưng điểm đến trái tim lại ở một nơi không xác định. |
Quang 21 tuổi, có một tình yêu rất đẹp, lãng mạn từ 1 năm nay với một cô bạn cùng lứa tuổi. Dự định tương lai là năm 26 tuổi khi Quang du học về sẽ cưới nhau. Ấy là khi chat chít hẹn hò với bạn gái thôi. Với chiến hữu thân thiết thì luôn nghe giọng điệu oải oải thế này từ Quang: "Tao không thích yêu ai lâu đâu nha. Nghĩ gì mà chờ đợi yêu thương một người hơn 7 năm. Chỉ muốn chừng nào về nước, yêu đại ai đó chừng 1 năm rồi cưới luôn cho rồi".
Khi có người hỏi: "Thế thì cứ hứa hẹn với con gái người ta làm gì?". Quang thản nhiên: "À, nói cho có thôi mà, tới đâu hay đến đó. Ai để tâm mình nói gì đâu!". Không có nổi một trách nhiệm nhỏ nhất với lời hứa hay yêu một cách vô định, yêu kiểu để đấy muốn tới đâu thì tới. Trên hết vẫn là sợ gian dối nói một đằng nghĩ một nẻo.
Nếu như Quang biện minh cho hoàn cảnh, anh và cô bạn gái sống cách xa nhau cả 3 múi giờ, không ràng buộc một trách nhiệm cụ thể, không một niềm tin pháp lý thì đến chuyện của Phương Thảo và Đức Quân (23 tuổi) thì quả thật khó hiểu nổi.
Cả hai đều có công việc tốt, thu nhập khá, gia đình ủng hộ. Một tình cảm êm ấm và không có gì đáng phàn nàn. Thế sao vẫn là giọng điệu thế này khi Thảo nói về Quân: "Yêu thế thôi chứ chẳng biết khi nào chia tay. Vì Thảo xác định rõ không thể cưới Quân được". Vì sao? "Vì Quân không có hộ khẩu thành phố". Thế thì chia tay đi. "Chia tay bây giờ cũng chưa kiếm được người nào hơn, thôi thì cứ yêu tạm vậy".
Cứ thế yêu nhau gần 3 năm, họ chia tay có đến gần 20 lần. Chia tay dăm bữa nửa tháng, xem chừng không kiếm được ai hơn, lại quay về bên nhau tiếp nửa tháng 10 ngày. Tình yêu của họ được bạn bè lấy làm danh từ riêng: "Yêu nhau như Quân-Thảo ấy", ngầm chỉ một tình yêu mà câu nói chia tay nhiều hơn bất cứ câu nào 2 người thường nói. Kiểu yêu nửa vời, gá tạm bợ vào nhau không chỉ nhạt hoét mà còn rẻ rúng nữa.
Khi hỏi những cô gái trẻ trí thức, sành điệu, thu nhập cao rằng: "Bạn có người yêu chưa?". Mẫu số chung lại nằm ở câu trả lời: "Bạn trai thì có, còn người yêu thì chưa". "Đơn giản vì tôi không muốn một tý ràng buộc trách nhiệm nào cả", Thuỳ Mai, tiếp tân Sheraton, nói thẳng.
"Đi với bạn trai, tôi có thể tung tăng mọi chuyện, nhưng vì không là người yêu, tôi không buộc phải nhớ và có trách nhiệm với bất kỳ điều gì về tương lai hai người. Tôi còn trẻ và không muốn phí thời gian bản thân để gánh những trách nhiệm ấy". Và cuộc sống của họ cứ trôi đi, chết mòn qua những trận "bay đêm", những mối tình ngắn ngày, những sự thoải mái không chỉ là vô trách nhiệm với nhau mà cả với chính sức khỏe của bản thân.
Theo Sinh Viên Việt Nam, có những cô gái có công việc rất tốt, được đánh giá khả năng rất cao, tương lai rộng mở. Nhưng cứ như dây chuyền công nghiệp, hễ mỗi lần gặp tý khó khăn trục trặc trong công việc là các cô lại than thở: "Không, tui chán lắm rồi, chả muốn làm ăn gì hết nữa. Khi nào lấy chồng là tui dẹp hết".
Thanh Thảo, kiểm toán viên, trong một lần cãi nhau tay đôi với sếp, đến cao trào là Thảo hét thẳng vào mặt sếp: "Sếp chờ đi, em chẳng thèm ở lại công ty này bao nhiêu lâu nữa đâu, khi nào lấy chồng là em nghỉ". Đã một lần sếp (nay là sếp cũ) trả lời Thảo: "Thế thì em không cần chờ lấy chồng đâu, mai em nghỉ cũng được mà", nhưng hình như cô vẫn chưa tởn thói quen "đem chuyện lấy chồng ra hù thiên hạ" thì phải.
Phương Uyên (22 tuổi) là mẫu thanh nữ rất hướng ngoại. Công việc buộc cô phải đi rất nhiều nơi, tiếp xúc quen biết với đủ mọi tầng lớp xã hội. Lẽ dĩ nhiên là anh bạn trai cô không hề thoải mái chút nào, rất hay giận dỗi nếu thấy Uyên ít dành thời gian dành cho anh. Và câu nói, vũ khí hiệu quả nhất để Uyên dẹp tan mọi lo lắng ở bạn trai là: "Anh yên tâm đi, khi nào mình cưới nhau là em rửa tay gác kiếm. Không làm gì nữa, chỉ ở nhà vì anh vì con thôi".
Đừng tưởng các cô nói thế là chỉ nói cho vui. Gần 80% các cô gái độ tuổi 23-26 khi được hỏi đều mang trong đầu ý nghĩ đó. Không đậm thì nhạt. Hải Yến (25 tuổi, bán hàng) nói thẳng: "Ráng băm bổ vào danh vào chức làm gì, phụ nữ cần gì nhiều thế. Mê quá rồi mất chồng mất con lúc nào chẳng chơi". Bao nhiêu ước mơ, dự định, nhiệt huyết ở mỗi người phụ nữ hoá tro, y như xác pháo sau đám cưới.
Đặc điểm chung ở những cô gái "lấy chồng để ngừng lại và thụ hưởng" đều là những người thành đạt khá sớm. Họ có chức phận, có danh, có tiền ở những khi tuổi đời còn rất trẻ và họ nghĩ phận phụ nữ cống hiến sức lực trong từng ấy năm là đủ rồi. Ham hố làm gì nữa.
"Qua tuổi xuân sắc phụ nữ sẽ rất khó mà lấy được chồng. Lo làm quá kẻo mất cả chì lẫn chài", sức ép từ các bà mẹ luôn luôn lo lắng bất an cho con gái như thế, như thể cuộc đời chẳng có gì đáng mong đợi hơn việc lấy chồng. Lấy được chồng tốt rồi, thế là mãn nguyện hết cả một đời. Tiếc rằng, nhiều bạn gái xung quanh vẫn đang "mơ" nhiều như thế.
Không dừng lại ở đây, tư tưởng này còn lan sang cả những nam nhi chí lớn. Khánh Minh (22 tuổi) đã cảm động suýt khóc khi nghe lời anh người yêu thủ thỉ: "Trước khi yêu em anh đã quyết tâm bằng mọi giá phải làm ăn, giàu cho bằng được. Từ ngày yêu em, anh chẳng muốn giàu gì nữa, chỉ mong sống bình yên, hạnh phúc bên em...". Có lẽ trong phút giây nào đó mơ màng đắm đuối anh ta nói thế. Nếu người ngoài cuộc sáng suốt, sẽ vặc lại anh ta: "Xin lỗi, nếu ai cũng suy nghĩ như anh thì tôi mạn phép suy diễn điều thế này: Nước giàu chắc dân họ toàn sống độc thân, không yêu ai hay toàn vợ chồng ly dị. Còn nước ta mãi vẫn nghèo vì các cặp tình nhân quá yêu nhau và hạnh phúc quá chăng?". Nói thế chứ trong lòng ai cũng biết là không phải thế. Nhưng sao lại có thể để một suy nghĩ củ chuối như thế len lỏi vào đầu những người trẻ thế hệ 8X. Cuộc sống lứa đôi đâu thể nào làm vật cản mọi mục tiêu sống khác dừng lại.
Sức ỳ còn biểu hiện ở tính ngại xê dịch. Đi du lịch balô, du lịch ngủ bờ ăn bụi, theo ý kiến số đông vẫn là dành riêng cho những túi ít tiền hoặc mấy đứa hâm hâm.
Ngại xê dịch rõ nhất là tính chấp nhận cuộc sống hùa, sống a dua theo hiện tại. Một số bạn thú nhận, họ chỉ có mục tiêu sống và mục tiêu phấn đấu rõ ràng khi họ chưa có cái gì trong tay. Lúc đó thì điên cuồng phấn đấu, làm việc, bất chấp tạo dựng mọi thứ. Đến khi vươn lên được và trụ lại được ở một vị trí nhất định, sợ nhất là những cái tặc lưỡi: "Thôi tiền kiếm bây nhiêu là đủ rồi. Đủ ăn, đủ nuôi vợ, đủ đi nhậu cuối tuần. Làm nhiều chi cho mệt xác".
Các sếp vẫn luôn than vãn về loại nhân viên khi mới vào đều hăng hái làm việc thêm giờ, đợi đến khi họ lên chức thử xem, đố ai dám bắt họ làm thêm hay phụ giúp thêm vào những hoạt động ngoài giờ của công ty. Làm hết giờ là về, giao thêm tý trách nhiệm thì ai nấy mặt nặng mày nhẹ, đùn đẩy nhau hoặc đá chéo cho nhân viên mới dưới quyền.
"Tôi biết tôi đang khựng lại. Chả làm thế nào được, tính lỡ làm biếng lâu ngày rồi thành quen thân, giờ phải shock lắm, như cháy nhà công ty phá sản mới đủ lôi tôi bật dậy nổi", Minh Triết (22 tuổi, lập trình viên), nói nửa đùa nửa thật.
"Mục tiêu sống của các bạn là gì?". Là danh lợi, là nhà đất, là xe cộ, là vợ đẹp, con xinh, cuộc sống bình yên... Thế hệ trước kia, ông bà, cha mẹ ta, có thể mất đến nửa đời người, thậm chí mới hơn mới có thể tạo lập tất cả những thứ ấy. Tuổi trẻ bây giờ có hoàn cảnh thuận lợi hơn rất nhiều, trung bình chưa qua tuổi 30, các bạn "ngon lành" nắm hết trong tay. Vô cùng hoan nghênh, nhưng chưa hẳn có tất cả mọi thứ là vuông tròn cuộc sống. Lại càng không thể dừng mục tiêu phấn đấu khi đã sớm đạt được. Dừng lại là đi lùi. Chúng ta có những giám đốc ở thế hệ 8X. Gia tài của họ hiện tại hẳn đã đủ nuôi họ trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu họ có suy nghĩ thế là đur và dừng lại ở đó, chúng ta đã không thể có họ, như ngày hôm nay đang thấy.