Vợ chồng tôi có ba con: con trai cả 15 tuổi, hai con gái lần lượt 10 và 8 tuổi. Cháu lớn được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ từ năm ba tuổi, mức độ nặng. Dù đã chạy chữa nhiều năm, cháu vẫn chưa thể tự chăm sóc bản thân, thường xuyên cáu gắt, đập phá đồ đạc và la hét khi bị kích thích hoặc không vừa ý.
Gia đình tôi sống trong căn hộ chung cư hai phòng ngủ. Mỗi lần con trai nổi cơn, la hét giữa đêm, hàng xóm lại sang gõ cửa, có người nói thẳng "nếu không kiểm soát được thì nên đưa đi nơi khác". Vợ chồng tôi đã quen với sự kỳ thị nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là hai con gái ngày càng trầm lặng, ít nói.
Chúng từng rất hoạt bát, hay trò chuyện với bố mẹ nhưng giờ thường trốn trong phòng, học xong là đeo tai nghe ngồi một góc. Cháu út gần đây hay giật mình lúc ngủ, còn chị nó thì xin chuyển bàn trong lớp vì không muốn ngồi gần bạn trai "hay gào thét giống anh". Chúng không dám rủ bạn về nhà, cũng chẳng còn hào hứng mỗi khi cả nhà đi chơi, vì luôn phải dè chừng anh trai.
Tôi thương các con mà không biết phải làm sao. Nếu gửi con trai vào trung tâm nội trú thì chúng tôi day dứt vì như vậy chẳng khác nào "bỏ con". Nhưng tiếp tục sống như hiện nay, tôi lo rằng hai con gái sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.
Tôi muốn xin lời khuyên từ những người từng ở trong hoàn cảnh tương tự, hoặc các chuyên gia tâm lý, để biết mình nên làm gì để hài hòa giữa trách nhiệm với con trai lớn và bảo vệ tuổi thơ bình thường cho hai con gái.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.