Tôi 29 tuổi, kết hôn được hơn hai năm. Gia đình tôi không khá giả, bố mẹ cả đời cần cù tích cóp, đến giờ nghỉ hưu mới để dành được khoảng 500 triệu đồng làm sổ tiết kiệm, phòng khi đau ốm. Tôi là con gái đầu, dưới còn một em trai đang học đại học. Từ ngày tôi lấy chồng, bố mẹ vẫn thương và hay gửi rau, cá từ quê lên. Chồng tôi cũng hay về quê vợ, bố còn gọi anh là "con trai trưởng trong nhà".
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào anh, cho đến khi sự việc xảy ra cách đây hai tuần. Hôm đó tôi về quê, mẹ nói muốn chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng nhờ tôi giữ hộ, để tuần sau đưa cho em trai thuê nhà và đóng học phí đầu năm. Mẹ tôi nói: "Chuyển vào tài khoản con cho chắc ăn, mẹ sợ cầm tiền mặt".
Nhưng sau đó tôi đợi mãi mà không hề nhận được đồng nào. Lúc đầu tôi nghĩ mẹ gửi nhầm tài khoản, nhưng sau khi kiểm tra lại sao kê thì phát hiện số tiền ấy có vào nhưng ngay hôm sau đã được chuyển tiếp sang một tài khoản khác. Người thực hiện giao dịch là chồng tôi.
Tôi quay cuồng. Nhớ ra chồng từng mượn điện thoại tôi để chuyển tiền mua đồ. Tôi không nghĩ gì, vì chúng tôi vẫn tin tưởng nhau chuyện tiền bạc. Tôi đối chất, anh lặng thinh. Sau một lúc, anh chỉ nói: "Anh xin lỗi. Anh cần vốn để đầu tư làm ăn. Anh định vài tháng nữa có lời sẽ chuyển lại, không nghĩ em phát hiện sớm như vậy".
Tôi vô cùng tức giận và cảm thấy bị chồng lừa dối. Đây không còn là chuyện tiền bạc nữa mà là niềm tin. Chồng tôi hứa hẹn sẽ xoay xở trả lại nhưng tôi không còn tin tưởng anh. Tôi không biết có nên tha thứ, hay kết thúc để bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương lớn hơn sau này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.