Phương Liên
Nghĩ đến "Số Phận" tôi chợt nhớ đến cô, thật ra là chưa bao giờ tôi quên cô cả, vì tôi từng chứng kiến chuyện của cô từ ngày đầu.
"Liên à, cháu đi dịch giúp cô nhé!".
Tôi đứng đợi cô trước cổng bệnh viện. Cô đến. Tôi không thể hình dung được cô như bây giờ dù tôi vẫn nghe mọi người kể về cô. Chỉ có mấy tháng kể từ ngày sinh nhật cô, mà tôi không thể tìm ra hình ảnh cô hôm nào.
Cô không đẹp, cũng không còn trẻ, nhưng ngày ấy cô tha thướt trong bộ áo dài trắng điểm bông tím. Sinh nhật cô mới đây thôi mà tưởng như xa lắm.
Mái tóc cô ngày nào buông dài giờ thay bằng bộ tóc giả ngắn cũn cỡn.
Tôi không biết cô đã phải đối diện thế nào khi biết mình mắc bệnh.
Tôi cũng không ở bên cô khi cô phải điều trị hóa liệu nhưng chỉ nhìn thấy sự thay đổi về tất cả, từ nước da, mái tóc đến sắc diện tôi hiểu rằng cô đã phải chịu một điều gì ghê gớm lắm trong thời gian qua.
Khác với vẻ tiều tụy bên ngoài, cô vẫn cười nói như không có gì sảy ra.
"Cô mới đi chà trắng răng mất 500 DM đấy, cháu có thấy đẹp không?".
Tôi nhìn cô, lòng cảm thấy xót xa. Răng cô xỉn màu nhiều, có lẽ là do đợt. trị liệu vừa rồi.
Bác sĩ đã nói những gì tôi không còn nhớ rõ mà chỉ nhớ sau đó tôi vẫn đi dịch cho cô những lần sau. Lần đầu kết quả dường như khả quan. Tóc cô đã mọc lại dần, dù chẳng dài được bao nhiêu nhưng còn hơn là phải đeo bộ tóc giả. Nhưng rồi tế bào ung thư lại phát triển, cô ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần.
Thỉnh thoảng, tôi chạy sang nhà cô, nhìn cô nấu nướng chăm bé Quỳnh Lan, lúc đó em mới được khoảng 5 tuổi.
"Cô chỉ lo cho em sau này thôi cháu ạ", cô nói trong nước mắt.
Ngày giỗ cô đã được mấy năm rồi tôi cũng không nhớ, bởi vì dường như tôi mới gặp cô đây thôi.
Ngày cô mất, mọi người không muốn tôi vào thăm cô vì sợ tôi bị sốc. Cả chợ Potsdam đều vào gặp cô lần cuối, vì bác sĩ đã hẹn trước giờ.
Mẹ tôi kể cô gầy quắt như một bà già. Đầu cô nổi những khối u to, nhưng cô còn minh mẫn lắm. Cô nhìn mọi người ứa nước mắt. Mẹ gọi tên cô, cô từ từ chớp măt. Cô muốn nói điều gì đó mà không thể. Bác sĩ đã rút hết tất cả máy móc trên người cô. Cô chỉ còn nấc lên được vài tiếng.
Cô mất cuối cùng là do bệnh ung thư phổi, vì tế bào ung thư đã di căn tới phổi vào não.
Tôi vẫn nhớ cô như ngày nào, trong bộ áo dài trắng điểm hoa tím, với khuôn ngực đầy đặn.
Vậy mà 8 năm cô đã chống trọi với căn bệnh kinh hoàng của phụ nữ. Cô thật dũng cảm khi phải đối đầu với số phận mà dường như vốn sắp đặt sẵn cho mỗi người.
Có lẽ sức mạnh lớn nhất của con người là tình yêu. Dù ở nơi đâu, tôi vẫn tin rằng cô sẽ đi bên cạnh bé Quỳnh Lan mãi mãi.
Vài nét về blogger
Phương Liên: Mình lớn lên ở nước ngoài và rất yêu thích văn thơ. Mình muốn viết để chia sẻ với các bạn những kỷ niệm thời thơ ấu và những gì mình đã chứng kiến trong cuộc sống.