Tôi 22 tuổi, sinh viên Sư phạm. Khi bước chân vào ngành học này tôi hoàn toàn không có đam mê, việc định hướng thi vào hoàn toàn do mẹ quyết định. Trước kia, khi thi đại học tôi đã tự ý thi vào trường thuộc khối ngành khác, cũng đậu, nhưng cuối cùng mẹ lại bắt đi học trường Sư phạm. Vì theo mẹ đó ngành nghề phù hợp nhất với tôi và theo đúng truyền thống gia đình (trong gia đình tôi có nhiều người làm giáo viên).
Có lẽ vì bị bắt học gượng ép nên tôi đâm ra chán nản, bỏ bê việc học hành, thậm chí còn tự ý bỏ học một kỳ. Tôi biết việc mình làm có lẽ thật xốc nổi, cũng không có gì để bao biện cho hành động đó. Giờ trong khi các bạn cùng khoá sắp tốt nghiệp thì tôi còn phải học thêm học kỳ nữa mới đủ điều kiện tốt nghiệp.
Bố mẹ đã phát hiện ra việc này. Mấy ngày gần đây mẹ luôn la mắng, nói cảm thấy nhục nhã và thất vọng về tôi. Mẹ sợ tôi sẽ bỏ lỡ kỳ thi tuyển giáo viên sắp tới của thành phố. Lúc này đây, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và căng thẳng, chỉ mong học cho xong tấm bằng đại học này và dự định sẽ đăng ký học ngành nghề tôi thích trước kia. Tôi có để dành được một số tiền đủ để trang trải cho việc học. Nhưng vấn đề là ngôi trường mà tôi muốn học nằm ở thành phố khác, sợ mẹ sẽ không cho đi và bắt ép tôi.
Tôi biết nghề nhà giáo là nghề cao quý nhưng sợ nếu không có tâm huyết và yêu nghề thì khó lòng mà theo được, khi đó mình không thể trở thành một người thầy đúng nghĩa. Bây giờ, tôi rất hoang mang, không biết nên theo định hướng sẵn của mẹ hãy tự ý quyết định nghề nghiệp của mình. Cái chính là tôi sợ nếu làm như vậy thì mẹ sẽ rất giận và có khi không muốn nhìn mặt tôi nữa. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để có thể tiếp tục vững bước trên con đường của mình.
Hân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.