Hoa bất tử
Người ta nghiễm nhiên tảng lờ đi khi nhìn thấy, chứng kiến điều sai trái, ác nghiệt phơi bày. Không phải vì sự vô cảm ư? Vậy thì đó là sự sợ hãi rồi! Nỗi sợ hãi rất con người và chính đáng!
Lúc bé ta đâu có biết sợ mặc dù có thể sẽ làm những điều người lớn la mắng hoặc điều đó sẽ làm ta đau. Ta sẵn sàng dúng tay vào nước nóng dù rất có thể tay phồng rộp, bỏng rát và nỗi đau làm ta khóc thét. Ta sẵn sàng chạy như con chong chóng rồi níu chân ngã dập mặt, sưng vều môi, ta vẫn tung tăng, hăng hái mỗi ngày. Ta vô tư khám phá mọi thứ mà không sợ đau đớn vì đó là cách để ta lớn lên. Có thể khi ta bé, ta có sức mạnh vô hình từ tình yêu thương không điều kiện của cha mẹ, người thân. Hay ta có biết gì đâu mà sợ.
Dạo này, mình đi bộ nhiều hơn nên biết sợ nhiều hơn khi đi ra đường. Mỗi lần có cái xe máy, ô tô, vèo qua mặt, biết thần chết vừa chạy qua sát sạt là rùng mình kinh hoàng, lạnh toát sống lưng. Đi qua được 10m đường mà cứ như vừa trải qua một khó khăn khủng khiếp. Lại nhớ đến hai vị giáo sư đáng kính, qua đời vì bị xe đụng trên chính phần đường dành cho người đi bộ. Nghĩ thế, lại sợ thêm một tí. Dù rằng, vẫn tự mình giác ngộ, sống chết tại ở số trời.
Mỗi ngày, ta lớn lên, nỗi sợ hãi cũng nhiều lên! Cuộc sống đủ đầy hơn, những mối đe dọa, sự bất an ken dầy hơn. Ôi, ta đã lớn để nhận ra mình biết sợ?
Vài nét về blogger:
Hoa bất tử: Hoa bất tử là một loài hoa bất khuất trước năm tháng. Ngược lại, đó cũng là một loài hoa rất cô đơn. Gắn liền với sự cô đơn là tính kiên cường. Cho dù nhân tố bên ngoài tác động thế nào nó vẫn dũng cảm tiến về phía trước!