Én tự gọi mình là én, vì mong muốn luôn luôn đem đến cho anh mùa xuân tươi đẹp và ấm áp. Ấy vậy mà én phải xa anh, dù én không muốn như thế chút nào. Lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ không để lại chút gì trong lòng mỗi người chúng ta anh nhỉ. Kể cũng lạ, cả hai ta đều không có ý niệm nào về nhau, vậy mà lại đến với nhau lúc nào không biết. Thời gian được làm việc cùng anh kể ra cũng không nhiều, nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em chẳng thể nào quên nổi. Những tưởng ông trời sẽ cho chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng lại không phải vậy. Nhưng em không than trách gì cả, vì rằng cảm thấy như vậy là ông trời đã quá ưu ái với em rồi, cho em gặp anh, ở bên anh một thời gian và có những kỷ niệm để em nhớ mãi.
Cho đến tận bây giờ, mỗi người mỗi nơi, nhưng mỗi khi em buồn nản, em lại lấy hình ảnh của anh ra, hồi tưởng lại trong đầu những kỷ niệm xưa, cười thầm một mình và rồi mọi ưu phiền tan biến mất, chỉ còn đọng lại những gì hạnh phúc và vui vẻ trong em. Một ngày đẹp trời, anh gửi cho em bức ảnh chụp của anh và từ đó em có thể ngắm nhìn anh khi ở xa anh. Trong ảnh, anh lãng tử hơn ngoài đời nên em nhìn mãi không chán, nhưng nếu được chọn, chắc chắn là em chọn anh ngoài đời rồi vì ngoài đời, em sẽ được ôm hôn anh thật sự, chứ không phải như khi nhìn ảnh.
Ước gì thời gian quay trở lại của 1 năm trước đây anh nhỉ, lúc đó em hạnh phúc biết bao những khi anh tặng em một cái nhìn, một nụ hoa ngọc lan, một cái siết chặt tay, hay một cuộc gọi “đợi anh qua đón nhé” rồi chúng ta cùng đi dưới mưa. Mưa, sao lạnh bên ngoài nhưng lại ấm áp trong lòng đến thế. Và chưa bao giờ em lại mong thời gian đừng có trôi đi đến nhường vậy, chỉ muốn mọi thứ đứng yên, trừ anh và em. Có lẽ phải một thời gian khá lâu nữa, em mới gặp lại anh được. Nhưng trong lòng em không lúc nào thôi nhớ đến anh. Sinh nhật anh, em không có hoa, không quà, không ôm hôn, chỉ có những lời thầm ước trong lòng là mong anh của em luôn hạnh phúc bên cạnh người thân của mình, cũng như luôn yêu đời, luôn nở nụ cười trên môi.
Én nhỏ