Hồi tháng 9, lúc em ra có việc, anh đã từng nói muốn em nấu cơm cho anh lần cuối. Em đã hứa sẽ nấu cơm trước sinh nhật của anh hai ngày. Những lúc buồn hay vui thì anh là người mà em nghĩ tới đầu tiên nhưng em không thể gọi điện tới để chia sẻ cùng anh được. Em biết là mình không thể làm phiền tới cuộc sống của anh nhưng em không thể nào làm được. Tại sao quên đuợc anh lại khó tới như vây hả anh? Quên được một người thật là khó nhưng em lại không nghĩ nó khó như vậy.
Em không biết tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế. Đã ba năm rồi mà em vẫn không thể nào quên được anh. Đã ba năm rồi mà em không thể mở cửa trái tim của mình thêm lần nữa. Không biết có phải mối tình đầu quá đau nên giờ em không dám đón nhận một tình yêu mới hả anh? Em tưởng rằng mình đã quên được anh nhưng hoá ra là không phải. Em đã nhầm, em vẫn yêu anh như ngày nào. Yêu anh và mãi mãi vẫn yêu anh Huê ạ. Em viết những dòng này không hy vọng là anh sẽ đọc được nhưng em vẫn muốn viết lên tâm sự của mình vì em không biết phải chia sẻ cùng ai nữa.
BN