Em gặp anh rất tình cờ khi em đang loay hoay không biết cách sử dụng cái sim điện thoại ở sân bay Singapore. Vì sắp phải lên máy bay mà còn chuyện gấp chưa làm nên em phải tìm cách gọi điện nhưng gọi mãi không được. Bỗng dưng, em nghe một giọng nói của một người Việt Nam như em, thật dễ thương với yêu cầu được giúp đỡ em. Lúc đó em hoàn toàn rối trí, không biết phải làm gì, chỉ lo lắng cho công việc. Thế là em từ chối và lại loay hoay với cái sim điện thoại đó mà không thèm để ý tới anh vẫn còn nấn ná lại với hy vọng giúp đỡ em.
Bây giờ về tới Việt Nam rồi, sau 10 ngày đã trôi qua mà em vẫn cứ mãi nghĩ về anh. Em thấy mình thật vô duyên, đã đánh mất đi một điều gì đó... Em không biết nó có quan trọng hay không mà cứ thấy nuối tiếc mãi. Em không biết làm cách nào để tìm được anh. Em chỉ còn nhớ lúc ấy anh mặc chiếc áo thun màu trắng, đơn giản thôi nhưng em lại thấy thích như vậy. Hôm nay, em viết lên đây với hy vọng bài viết của em sẽ được đăng để em có một cơ hội tìm được anh. Hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại trên đất nước Việt Nam. Hy vọng anh sẽ nhận ra cô bé cột tóc đuôi gà, mặc bộ váy màu đen xám anh nhé!
Lê Dung