Vũ Văn Duy. |
Quận Tây Hồ, thủ đô Hà Nội được biết đến với những khu biệt thự cao cấp, đẹp lung linh. Đi cùng với kiến trúc hiện đại cao cấp là hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ được bố trí cẩn thận ở trong các dinh thự này. Lạ lùng thay, từ năm 2000 đến nay, trong những khu nhà kiên cố ấy liên tục xảy ra những vụ mất mát tài sản một cách rất bí ẩn.
Trước tình hình ấy, Công an quận Tây Hồ đánh một loạt thông báo đến các chủ hộ rằng họ đã bị một tên “đạo chích” đột nhập chứ chẳng có “ma quỷ” nào ở đây cả. Thậm chí một gia chủ là nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ, đêm 18/7/2004, bị đánh cắp một số nữ trang trong ngăn kéo mà không hề hay biết, đến khi bên Công an thông báo đến xác nhận tài sản, thì người này mới ồ lên kinh ngạc. “Bóng ma bí ẩn” đã được Cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ định danh định tính. Tên trộm “siêu đẳng” ấy có tên là Vũ Văn Duy.
Vũ Văn Duy còn trẻ. Tuy nhiên, hắn không biết mình bao nhiêu tuổi, bởi hắn bị đẩy ra đường lúc còn nhỏ lắm, hắn chỉ nhớ mình quê ở Hải Dương. Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ phải tìm về quê hắn để hoàn tất hồ sơ.
Trong ngôi nhà nhỏ, lụp xụp cô lẻ và trống tuềnh trống toàng ở đội 10, Phao Sơn, Chí Linh, Hải Dương, nhà hắn, chỉ còn mỗi người mẹ. Bà Th., mẹ của Duy, cũng không giúp công an được nhiều. “Nó sinh năm 1988, tôi không nhớ ngày tháng”, người mẹ thành thật khai báo. Mấy năm nay, bà sống một mình. Vợ chồng xung khắc, bố hắn bỏ nhà dặt dẹo đâu mất tăm gần chục năm nay. “Nó (Vũ Văn Duy) cũng bỏ nhà ra đi lâu rồi, tôi không nhớ chính xác hình như là 5 tuổi thì phải. Từ ngày đó, không thấy nó quay về nữa”.
Thậm chí, hắn không có giấy khai sinh. Cái tên Duy đấy là mọi người gọi hắn, chứ nó không có ý nghĩa trước pháp luật. Thế là Công an Tây Hồ lại phải thay bố mẹ hắn làm cho hắn cái giấy khai sinh. Ngày sinh của hắn được chỉ định đúng ngày cuối năm 1988 (30/12/1988). Trừ thời gian bị pháp luật cưỡng chế phải vào trường giáo dưỡng cải tạo, hắn là thành phần lang thang vật vờ trên địa bàn Hà Nội, không nhà không cửa, không nơi nương tựa. Hắn thường lang bạt đầu đường xó chợ, khuya xuống đi “đột vòm” ngày lại co mình ngủ gầm cầu Thăng Long.
Sau khi bắt giữ, tổ tuần tra Công an phường Quảng An đã làm rõ hành vi trộm cắp của hắn. Duy khai nhận rằng hắn đột nhập các nhà người nước ngoài bằng... tay không, chỉ đu bám với đôi tay. Giới “đạo chích” sống chui lủi sau khi bị công an tóm, khi nói về Duy đều hết lời “thán phục” về tài leo tường và bám tường như một con thạch sùng của hắn. Chỉ cần tay không, leo hết tường bao đến tường nhà, nhảy qua cửa sổ hoặc cửa tum rồi nhẹ nhàng vào từng phòng khoắng đồ. Vì thế, có kẻ “tấu phong” hắn là “người nhện Việt Nam”. Hành động tay không nên hắn chỉ lấy đi những tài sản gọn nhẹ, có giá trị cao như đồ trang sức vàng bạc, đá quý, máy tính xách tay, điện thoại di động, ví tiền...
Theo Trung tá Hoàng Ngọc Thuần, Phó Công an phường Quảng An, điều kiện khách quan “tiếp tay” cho Duy là kiểu thiết kế của các ngôi biệt thự này, cửa sổ đều không có song cửa. Người nước ngoài thường không thích song cửa. Trung tá Thuần cũng cho biết rằng, các hệ thống quét báo động không “soi” đến những nơi tường cao, kiên cố mà chỉ tập trung mặt tiền và phía cổng chính. Thế nên “thạch sùng” vượt qua dễ như bỡn. Trong trụ sở công an, Duy khai rằng, hắn thường “trinh sát” những địa điểm định đột kích và nghiên cứu trước cách lẻn vào. Đặc biệt là những ngôi nhà có cửa sổ gần lùm cây, hoặc gần tường bao được hắn ưu tiên “viếng thăm” trước.
Công an phường Quảng An gọi khoảng thời gian hơn 2 tháng, từ tháng 7 đến nửa đầu tháng 9/2006 là “khoảng thời gian quỷ quái”, bởi vì tình hình an ninh trở nên tồi tệ nhất trên địa bàn từ trước đến nay. Liên tiếp chủ các dinh thự người nước ngoài thông báo bị mất cắp. Phó Đại sứ New Zealand, ông Martin trình báo đêm 20/7/2006 nhà ông tại số nhà 3, ngõ 275 Âu Cơ bị mất một camera kỹ thuật số, máy ảnh và tiền mặt...
Khoảng chập choạng tối đêm 13/9, ông Beth Leham Ofieid, nhân viên Đại sứ quán Anh thuê nhà ở ngõ 31, Xuân Diệu, Quảng An, phát hiện cửa chính mở toang. Kiểm tra thấy mất đồ đạc trong nhà, sáng hôm sau, ông Beth đã gửi đơn lên Công an quận Tây Hồ trình báo bị mất, mà ông nghi là bị đột kích tối qua. Sau vụ mất cắp ở nhà ông Beth, khoảng mấy tiếng đồng hồ, rạng sáng 14/9 bà Hung Frey Men Minh, quốc tịch Pháp, trú tại Tô Ngọc Vân, phát hiện máy tính xách tay Acer, điện thoại di động và ví tiền không cánh mà bay. Hơn hai tháng, trên địa bàn này có hơn 10 vụ mất cắp tài sản. Vụ mất cắp ít nhất là một điện thoại di động trị giá 3 triệu đồng ở nhà 15A ngõ 31 Xuân Diệu.
Vụ mất mát lớn nhất xảy ra ngày 11/7/2006 tại nhà 44 đường Tây Hồ, kẻ trộm lấy đi 2 hộp đựng nữ trang, 2 điện thoại di động, trị giá lên tới 200 triệu đồng. Sau rất nhiều đêm thức trắng phục kích bắt kẻ trộm, khoảng 23h30 ngày 13/9/2006 Công an phường Quảng An đã phối hợp với dân phố tóm gọn tên Duy khi hắn định đột nhập vào nhà số 27, ngách 1/42 đường Âu Cơ. Chỉ sau một đêm đấu tranh làm rõ, hắn đã cúi đầu khai nhận tất cả những vụ trộm trên. Thậm chí, có những vụ chủ nhà chưa biết mất để trình báo. 72 ngày đêm “hoạt động”, Duy đã lấy cắp đồ đạc quy ra tiền lên tới gần 500 triệu đồng
Mở tủ, lôi tập hồ sơ các vụ án của Vũ Văn Duy, Trung tá Thuần tiết lộ rằng, tên trộm này rất “có duyên” với các ngôi nhà của nhân viên đại sứ quán. “Ngày 6/7/2004, Duy đột nhập trót lọt nhà riêng của tùy viên Đại sứ quán Pháp. Ngày 11/7/2004, hắn “thăm” nhà Bí thư thứ 2 của Đại sứ quán Anh. 20/7/2006, “thạch sùng” bò vào nhà Phó Đại sứ New Zealand. Ngày 30/7/2006, một lần nữa hắn “dạo chơi” trong dinh thự riêng của một nhân viên Đại sứ quán Na Uy...”, Trung tá Thuần liệt kê. Có một điều mà Trung tá Thuần cũng như đồng sự cảm thấy bất ngờ: Duy đã vô hiệu hóa cả hệ thống chống trộm bằng chuông báo động được trang bị tương đối tối tân. Nhất là đối với ngôi nhà của Phó đại sứ New Zealand, nơi mà Trung tá Thuần đã đích thân đến để khám nghiệm hiện trường tìm dấu vết.
72 ngày cao trào đột kích vào nhà riêng người nước ngoài của Vũ Văn Duy 1. 3/7/2006: Nhà 22, ngõ 12 Đặng Thai Mai: một ba lô, một máy ảnh trị giá 1.100 USD. 2. 21h30 ngày 11/7/2006: Nhà số 44, đường Tây Hồ: 2 hộp nữ trang, 2 điện thoại di động. Tổng trị giá 200.000.000 đồng. 3. 2h ngày 20/7/2006: Số 3, ngõ 275 Âu Cơ: một camera kỹ thuật số, máy ảnh, tiền. Tổng trị giá 5.000 USD. 4. 2h ngày 24/7/2006: Nhà 20, ngách 1/54 Âu Cơ: một ghim gài áo bằng kim cương trị giá 1.800 USD. 5. 22h30 ngày 31/7/2006: Nhà 85A, ngõ 31 Xuân Diệu: 2 máy tính xách tay, một điện thoại di động. Tổng trị giá 4.500 USD. 6. 2h30 ngày 14/8/2006: Nhà số 1, ngách 11/44 Tô Ngọc Vân: một máy tính xách tay, một điện thoại di động. Tổng trị giá 2.500 USD. 7. 2h30 ngày 19/8/2006: Nhà 22A, ngõ 67 Xuân Diệu: một điện thoại di động, 1 triệu đồng. 8. 21h30 ngày 13/9/2006: Nhà 15A, ngõ 31 Xuân Diệu: một điện thoại di động trị giá 3 triệu đồng. |
(Theo Gia Đình và Xã Hội)