Yêu nhau từ khi học năm thứ 3 đại học, những bẽn lẽn, ngờ nghệch, vụng dại của tình yêu đầu luôn là những cảm xúc thật đẹp trong tôi. Không biết anh có còn những cảm xúc đó hay là đã vội quên? Chúng tôi có hai hoàn cảnh trái ngược nhau để đến nỗi các bạn không thể tin tôi và anh yêu nhau. Họ có thể đã nghĩ tôi là một đôi đũa mốc đang muốn ngự trên một chiếc mâm son, và điều này khiến tôi buồn thật nhiều.
Và những lời động viên yêu thương của anh đã cùng tôi dũng cảm yêu anh và bỏ qua mọi ánh nhìn, những lời nói hiểm ác như nhát dao cứa vào tim tôi. Bốn năm rồi đó. Cuối cùng thì chúng tôi chia tay. Đã biết bao lần nói lời chia tay nhưng chúng tôi lại về bên nhau, yêu thương nhau vì cả hai đêu luôn nghĩ rằng: chúng tôi thuộc về nhau, không thể xa nhau. Nhưng lần này là lần chia tay cuối cùng.
Còn nhớ khi mới yêu nhau tôi đã nhụt chí muốn xa anh bởi hoàn cảnh tôi bi quan quá, sợ rằng anh sẽ không thể đứng vững với dư luận, nhưng anh không chịu, anh nói đó không phải là lý do chính đáng, vì vậy anh sẽ không chia tay tôi. Tôi hạnh phúc lắm và yêu anh thật nhiều để bù đắp cho anh những điều tôi không thể có lúc đó. Tưởng rằng tình yêu sâu đậm thế thì không cái gì, không điều gì chia rẽ được hai chúng tôi. Nhưng tôi đã lầm, có một điều có thể san bằng mọi suy nghĩ khác của cả hai chúng tôi. Là gia đình anh. Chúng tôi xích mích và nói lời chia tay nhau khi giận dỗi giống như bao đôi yêu nhau khác. Nhưng những lý do ấy không chính đáng, tôi còn yêu anh nhiều lắm, tôi đã cố gắng hàn gắn và về bên anh. Lần cuối cùng chia tay, sau những ngày không gặp tôi cảm thấy sợ hãi. Nó như là điểm báo cho cái chết của tình yêu.
Anh đến điểm hẹn, vẫn lịch sự như mọi ngày và vội vã.. Tôi biết anh tránh tôi. Tôi không thoả mãn với lý do chia tay và tôi càng cố gắng tìm hiểu cái lý do ẩn giấu kia. Chỉ một câu nói cuối của anh tôi đã buông tay anh ra, Bố Mẹ anh cấm anh kết hôn với em! Thật hay không?? Tôi choáng, choáng váng quá, phũ phàng quá.. Có lẽ nó là lý do chia tay hiệu quả nhất mà người nghe không cần phải hỏi lại lần nữa. Bằng những sĩ diện cuối cùng tôi cầu xin anh: hãy đừng xa tôi, tôi đã ngu dại bỏ đi đứa con của hai đứa, tôi sẽ lại sinh con cho anh mà.. Anh chỉ lắc đầu và nói không thể nữa rồi và vội vã bước đi. Tự vấn lại lòng mình tôi đã làm sai điều gì mà anh có thể đối xử với tôi như thế?? Tôi thật sự thấy anh bất công với tôi. Và tôi thật khờ dại yêu anh chân thành.
Đây là lần chia tay mà tôi cho rằng nhẹ nhàng nhất. Nó làm trái tim tôi vỡ oà và rồi nó trở nên sắt đá, con tim tôi không nhiều day dứt như xa xưa nữa. Tôi thật lòng hy vọng anh sẽ tìm được tình yêu của anh và có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp. Tôi biết cha mẹ anh sợ tôi cản đường công danh của anh và không giúp được nhiều anh và gia đình anh. Yêu anh thật lòng tôi thật sự không mong anh thất bại. Tôi sẽ nhường đường anh đi. Chắc chắn anh sẽ phải yêu thương một người khác và chắc chắn rằng tôi sẽ rất buồn. Nhưng tôi luôn nghe lời anh, tôi sẽ không làm phiền anh từ giờ trở đi. Những niềm đau tôi đã trải qua, tôi sẽ giữ lại trong tim. Tôi chỉ tiếc một điều chưa nói được với anh: Anh hãy dành một chút thời gian cuộc đời nhớ về những đứa con, để cho chúng không bị cô đơn buồn tủi một mình nhé. Chúng là điều cuối cùng để em cầu xin anh đấy..
Mèo lười