Ngày hôm ấy thật sự là ngày ý nghĩa với tôi, một ngày không nắng, cũng không mưa, một ngày thật đáng nhớ. Ngày 9/9/2010, anh ngỏ lời cầu hôn tôi ngay tại chính nơi tôi nhận lời yêu anh.
Tôi và anh bằng tuổi nhau nhưng anh thì chững chạc, đảm đang, thông minh, hóm hỉnh còn tôi thì vô tư và trẻ con. Chính sự khác nhau đó mà duyên số đã cho tôi và anh gặp nhau. Tôi quen anh qua em họ của anh, trong một lần cô ấy rủ tôi xuống nhà anh chơi.
Lần đầu gặp anh, tôi không mấy để ý bởi anh không có gì đặc biệt. Lúc ấy điều duy nhất khiến tôi thấy ấn tượng là về ngôi nhà, nó sạch sẽ, ngăn nắp và rất đẹp, anh nấu ăn lại rất ngon. Lần đầu đó cho tôi cảm giác về anh là người đàn ông của gia đình. Sau lần đó, anh đã xin em gái số điện thoại của tôi. Anh nhắn tin hỏi thăm, nhưng vì tôi là người không thích nói chuyện nhiều với người chưa thân quen, hơn thế anh lại là đàn ông nên tôi không quan tâm đến tin anh nhắn. Cũng vì không thấy tôi nhắn lại nên anh cũng không nhắn thêm cho tôi nữa, để tránh làm phiền đến tôi.
![]() |
Anh cầu hôn tôi trong Công viên Bách Thảo (Hà Nội), cũng là nơi tôi nhận lời yêu anh. Ảnh: Nguyễn Đài Trang. |
Do bạn anh đang yêu em họ anh, nên cứ đi đâu là anh và tôi lại phải cùng hộ tống cho họ có cơ hội gặp nhau. Tôi vì bạn tôi, còn anh vì bạn anh và chúng tôi có nhiệm vụ đi cùng xe để bạn anh có cơ hội đèo cô em họ (cũng là bạn tôi). Một tháng trời chúng tôi đóng vai trò là người hộ tống thì tôi bắt đầu quen với anh hơn, quý anh hơn và trò chuyện với anh nhiều hơn. Từ đó anh mới dám nhắn tin, nói chuyện với tôi và tôi cũng bắt đầu cởi mở với anh hơn.
Và nhờ vai trò là người hộ tống nên tôi và anh sau đó đã có điều kiện để gặp nhau nhiều hơn và nói chuyện nhiều hơn. Dường như dần dần, chúng tôi đã chuyển thành nhân vật chính chứ không phải là người hộ tống nữa. Tôi hiểu anh và chẳng biết từ lúc nào tôi đã thích trò chuyện với anh bởi sự hài hước và thông minh trong câu chuyện của anh khiến tôi thấy thú vị. Với sự chân thành mà anh dành cho tôi, cũng như sự vụng về lần đầu yêu của một chàng trai, đã khiến tôi bị chinh phục và nhận lời yêu anh sau 5 tháng quen nhau.
Có thể nói đó là quãng thời gian quá ngắn để chinh phục một người kiêu kỳ như tôi, bởi những người theo đuổi tôi, họ phải mất đến 3 năm, thậm chí có người 5 năm và có người theo đuổi đến tận giờ mà cũng không làm tôi xao động. Có lẽ rằng anh quá đặc biệt, anh quá khác họ và anh mang đến cho tôi cảm giác được che chở. Ở bên anh, tôi luôn thấy mình trẻ con và vui vẻ, có lẽ vì sự lạc quan và trưởng thành mà anh mang đến cho tôi, giúp tôi vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp, nhưng tình yêu đẹp thường nhiều sóng gió. Chúng tôi gặp phải trở ngại về khoảng cách khi tôi là cô gái miền núi Tây Bắc, còn anh là chàng trai đồng bằng. Gia đình tôi vì không muốn con gái lấy chồng xa nên phản đối tôi yêu anh, nhưng đổi lại, gia đình anh lại rất ủng hộ chúng tôi. Gia đình anh ấn tượng và quý tôi ngay lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt.
Với ý chí, quyết tâm, anh đã nắm tay tôi và luôn bên tôi, động viên và tiếp thêm cho tôi sức mạnh để cùng anh bước qua thử thách của tình yêu. Yêu nhau được một năm, khi cả tôi và anh đều có sự nghiêp ổn định thì anh cầu hôn tôi và đó là điều thiêng liêng lớn nhất trong đời tôi.
Hôm ấy là ngày 9/9/2010, tiếng điện thoại của tôi reo lên lúc 7h sáng. Vì là cuối tuần nên tôi vẫn ngủ, nhấc điện thoại lên nghe thì anh nói:
- Em dậy chưa? Khoảng 9h em ra Công viên Bách thảo nhé, anh đợi em ở đó.
Chưa kịp để tôi hỏi thêm điều gì, anh đã tắt máy và cũng không nhấc máy khi tôi gọi lại. Tôi thấy có điều gì đó bất thường, bởi như thường lệ, dù đi đâu chơi anh cũng đều đến đón tôi và đưa tôi đi ăn sáng, sao hôm nay anh lạ vây? Và như đã hẹn, tôi có mặt ở công viên đúng 9h, anh đã đợi sẵn ở đó. Tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa, anh nhìn tôi với vẻ măt đầy bí hiểm, anh nói:
- Em à! Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình và quyết định, anh không thể tiếp tục yêu em được nữa.
Trời ơi! Tôi như bị "sét đánh ngang tai" và lặng người như muốn chết đi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi lại anh:
- Anh suy nghĩ kỹ chưa?
- Anh suy nghĩ rất kỹ, em ạ. Bởi vì anh có ba lý do. Điều thứ nhất, anh không muốn ăn cơm một mình nữa, thứ hai, anh không muốn ngủ một mình nữa và thứ ba là anh muốn ngôi nhà của anh sẽ có hình bóng em. Chính vì thế, em đồng ý lấy anh nhé?
Lời cầu hôn anh dành cho tôi đúng vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi rất bất ngờ, rất hạnh phúc. Dù anh không phải là tuýp người lãng mạn, anh cầu hôn tôi không hoa, không nến, thế nhưng tôi lại rất hãnh diện bởi anh cầu hôn tôi đúng nơi anh từng ngỏ lời yêu. Chính nơi đó, tôi đã đồng ý yêu anh, có cây, có chim và có cả thiên nhiên chứng giám cho chúng tôi. Tôi bật khóc vì sự bất ngờ mà anh dành cho tôi. Tôi vui vì ông xã tương lai của mình là người rất lém lỉnh, hài hước. Anh làm cho tôi tưởng chừng như sẽ mất anh, nhưng hóa ra lại có anh mãi mãi.
Vì anh quá yêu tôi, quá tốt với tôi và thương tôi thật lòng nên đã làm bố mẹ tôi chấp nhận anh. Hôn lễ của chúng tôi đã đuợc tổ chức, tới bây giờ tình yêu của chúng tôi đậm sâu hơn khi một quý tử ra đời, tôi thật sự hạnh phúc với mái ấm của mình.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Đài Trang
(Thị trấn Văn Điển, Hà Nội)