- Liveshow và album mới của chị đã chuẩn bị tới đâu rồi?
- Chắc chắn là không hoãn show nữa, mấy lần trước show dời lại ngày không chỉ tại tôi, mà do sân Lan Anh bị kẹt show. Liveshow có thể không lớn, nhưng đảm bảo đem lại không khí vui vẻ, hào hứng cho những người yêu mến tiếng hát của tôi. Khách mời của show chỉ toàn ca sĩ nam: Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Hoàng Thanh, Nhất Thiên Bảo và Khang Việt (em trai tôi).

Ca sĩ Hồng Ngọc trở lại với hình ảnh nữ tính hơn.
- Nhìn vào danh mục ca khúc của chị, dễ nhận thấy chị hát rất nhiều màu sắc, phải chăng chị muốn chinh phục tất cả đối tượng khán giả?
- Quả thật là trong âm nhạc, tôi chọn hướng đa dạng, để khán giả dù trẻ hay già, nam hay nữ, đều có thể nghe mình hát. Gần 10 năm trước, tôi khởi đầu bằng dòng nhạc xưa, tiền chiến, nhưng rồi không kiên nhẫn được như anh Quang Dũng, nên chuyển sang hát nhạc trẻ trung hơn. Điều khá lý thú là những bài hít của tôi như Mắt nai cha cha cha được cả trẻ em lẫn người lớn tuổi thích, yêu cầu hát thường xuyên.
- Chị là một ca sĩ có nội lực về chất giọng, có sự phá cách, nổi loạn nhưng vẫn chưa bật thành sao, chị giải thích điều này ra sao?
- Phải mất thời gian vào nghề, tôi mới nhận ra con đường mình cần đi: hát nhiều màu sắc để khán giả không chán mình. Có thể cái tên Hồng Ngọc chưa bao giờ xếp đầu trên các băngrôn quảng cáo show diễn, nhưng tôi biết vẫn có một lượng khán giả chờ đợi mình. Điều đó làm tôi thấy vui, và mãn nguyện. Tôi có khá nhiều bạn cùng một khởi điểm trong nghề hát với tôi, vậy mà đến nay vẫn lận đận, nhận show bữa nay không biết ngày mai thế nào... Với những gì đã đạt được, cuộc đời của tôi đã giống chuyện "cô bé Lọ Lem" tân thời rồi.
- Một số người bảo ca sĩ phải có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, trải qua đau buồn, mất mát mới hát hay, chị thấy sao?
- Tôi không nghĩ thế đâu, vì có những đồng nghiệp vừa có đời sống gia đình hạnh phúc, vừa hát rất hay. Bản thân tôi mỗi khi trình bày một ca khúc là biết nhập vai, hát cho nỗi niềm của nhân vật, đó có thể là người chị, người bạn, người em sống quanh mình.
Tôi chào đời tại Bình Phước, lúc đó là vùng kinh tế mới. Gia đình tôi ngày ấy sống rất chật vật. Tuy vậy, ca hát vẫn là một nỗi ham thích lớn lao, khiến tôi gia nhập đoàn văn nghệ thiếu nhi ở Bình Long, Sông Bé, rồi từng bước tìm đến con đường ca hát chuyên nghiệp.
Tôi còn nhớ một kỷ niệm buồn: ông bầu đoàn hát đã không cho tôi diễn vì chê tôi... xấu quá. Tôi khóc rất nhiều, không phải vì mặc cảm mìmh xấu. Tôi khóc vì tức tại sao người ta chẳng thèm quan tâm đến chất giọng của tôi. Rồi những lúc nản chí tôi đã nghĩ: thôi thì mình sẽ an phận với nghề may công nghiệp. Nhưng nếu có là một cô công nhân may, tôi vẫn sẽ là cô công nhân mê hát.
- Chị hòa nhập với làng ca nhạc, giải trí hải ngoại như thế nào khi ở Mỹ cũng đã khá lâu rồi?
- Tôi đã đi diễn ở khắp các bang của Mỹ. Tôi tự biết mình được ưu ái phần nào vì vị trí là ca sĩ trong nước sang, có chất giọng lạ so với các ca sĩ hải ngoại. Sức cuốn hút đó sẽ giảm dần nếu tôi định cư hẳn.
Tôi đã xác định mình sẽ thu xếp thời gian để có thể hát cho khán giả tại Việt Nam và Mỹ. Chủ yếu là tại quê nhà, vì sân khấu hải ngoại chỉ có show vào dịp cuối tuần, lượng khán giả không nhiều như ở VN. Tôi cũng hạn chế nhận show thu hình tại hải ngoại, vì cẩn trọng sau những "tai nạn nghề nghiệp" gần đây của một số nghệ sĩ trong nước.
- Một ngày bình yên của bà mẹ "Mắt nai cha cha cha" như thế nào?
- Ở bên con, lo cho con ăn và chơi với con. Lúc con ngủ thì vẫn dõi mắt trông, vì thấy con đáng yêu như một thiên thần. Quỹ thời gian của tôi hiện nay chỉ chia làm hai phần: dành cho con và đi diễn hoặc thu âm.
- Về chuyện đổ vỡ hôn nhân trước đây, phải chăng do chị bay show quá nhiều?
- Trước đây, tôi thường từ chối trả lời những câu hỏi như thế này, nhưng nay thì không ngại nữa. Chuyện tình cảm thì khó nói trước được, nhưng không thể nói là vì tôi mải lo bay show nhiều mà đổ vỡ tình cảm. Sau khi chia tay, tôi và anh Nhiên (chồng cũ) vẫn quan tâm đến nhau như bạn bè, vậy thôi.
Bài học mà tôi rút ra cho mình là tốt nhất thì "chồng đâu vợ đó". Để hôn nhân bền vững, cả vợ lẫn chồng đều phải có ý thức chung tay vun đắp. Trong đời sống vợ chồng, những chuyện nhỏ xảy ra mà không biết xử trí thì có ngày sẽ bùng phát thành chuyện lớn, đến lúc ấy thì không thể cứu vãn được nữa.
- Chị có thể nói một chút về ông xã và baby?
- Ông xã cũng là người làm trong nghề, hiện đang điều hành một club bên Mỹ, cùng tuổi với tôi. Anh ấy rất thương và biết chia sẻ những việc trong nhà với vợ. Con của tôi tên Chấn Hưng - đặt tên con theo tên của anh Đàm Vĩnh Hưng - người mà tôi rất quý trong công việc và cuộc sống. Bé tuy mới 11 tháng tuổi, nhưng biết "diễn" trước ống kính lắm. Tôi cũng định có thêm em bé, nhưng trước mắt phải quay lại công việc cho thật tốt đã. Một điều nữa tôi luôn cố dung hòa công việc và gia đình, để không bị hao hụt hay vuột mất cái nào.
- Chị học được những gì từ đồng nghiệp - người anh Đàm Vĩnh Hưng?
- Anh Hưng là người đã khích lệ tôi vượt qua tâm lý đi hát ở mức độ tàng tàng. Ngày trước, tôi tự bằng lòng là mỗi đêm mình có mấy show diễn, cát-xê tuy không cao nhưng cũng tạm đủ trang trải: Anh Hưng đã bảo: "Ngọc phải cố gắng lên, nắm bắt cơ hội để nổi tiếng hơn, vì Ngọc có năng lực".
Sau này tôi cũng nhắc em trai Khang Việt là bước vào nghề ca, phải luôn nỗ lực, tìm kiếm cơ hội và có hướng đi riêng. Mặt khác, ca sĩ dù có nổi tiếng đến đâu cũng nên sống chan hòa, khiêm tốn với mọi người.
- Hồng Ngọc phiên bản 2007 sẽ có những đặc điểm gì nổi bật?
- Nữ tính hơn, trước đây tôi vẫn thường bị các khán giả nữ chê là "manly quá". Sung sức hơn, tràn đầy tình yêu âm nhạc và đang sống cho hiện tại. Bây giờ tôi đang rất trân trọng cuộc sống êm đềm, chỉ mong được tiếp tục con đường ca hát, nhận được sự cổ vũ của khán giả và mái ấm vẫn luôn là nơi mình muốn trở về nhất, khi rời ánh đèn sân khấu.
(Theo Phụ Nữ)