- Bề ngoài trông chị rất yếu đuối, vậy tính cách chị như thế nào?
- Liễu yếu chưa hẳn là không mạnh. Tôi có vẻ bề ngoài trái ngược với con người bên trong, nếu không thì trước đây tôi chẳng từng là cảnh sát.
- Từ lúc nào chị ý thức được mình đẹp?
- Từ bé đến khi vào học viện cảnh sát, chẳng ai khen tôi đẹp, người ta toàn gọi Ngọc là “hươu cao cổ” - một con hươu cao ngồng, ốm nhách. Tôi luôn tự ti mặc cảm với bản thân nhưng lại che giấu bên ngoài sự tự tin.
Năm 2000, tôi tự gửi hình đăng ký thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Và đó là bước ngoặt đưa tôi đến với con đường người mẫu.
- Nghề người mẫu đã cho chị những gì?
- Được đi nhiều nơi, được biểu diễn ở nước ngoài, được mặc những bộ trang phục đẹp mà đời thường tôi sẽ chẳng bao giờ được mặc và có những bức hình để đời.

Người mẫu Dương Yến Ngọc.
- Chị từng đóng phim, một cô người mẫu chân dài trong "Những cô gái chân dài", một thư ký tòa soạn khó tính trong "1735 km" và bây giờ vào một vai tiểu thư kiều diễm trong Thạch thảo. Vai diễn nào chị hài lòng nhất?
- Tôi thích vai Trâm Anh trong 1735 km. Đây là vai diễn xuyên suốt bộ phim, chiếm 90% phân cảnh. tôi đã bị vai diễn này ám ảnh. Tháng 10 này phim bắt đầu công chiếu, tôi đang nóng lòng để đón xem.
- Khi phải đóng những cảnh yêu đương “mùi mẫn”, cảm giác của Yến Ngọc như thế nào?
- Tôi sẽ theo nghề diễn viên tới cùng vì đây là đam mê của mình. Đôi lúc tôi cứ tự hỏi mình: "Tại sao mình lại đóng được phim nhỉ?". Cả gia đình chẳng ai làm nghệ thuật, tự dưng "lọt sổ" mỗi mình tôi. Nhiều người bảo tôi khùng. Ừ thì tôi khùng. Khùng mới hoạt động nghệ thuật được chứ! Phải biết khùng đúng lúc, biết cách vượt qua chính mình để sống trọn với nhân vật. Và tôi đã làm được điều dó.
- Vậy chị đã tìm được người đàn ông của mình chưa?
- Hiện tại tìm được rồi nhưng không biết nay mai sẽ ra sao.
- Những lúc buồn, ai là người chị tìm đến sẻ chia đầu tiên?
-Trong tôi có nhiều cung bậc cảm xúc, thích “hưởng thụ” với những cung bậc đó chứ không muốn chia sẻ cùng ai. Nếu như muốn chia sẻ phải là những người hiểu và biết một phần nhỏ trong cuộc đời tôi.
- Nhiều người nói, cái nghề “nhập nhoàng ánh đèn sân khấu” bạc bẽo lắm. Chị nghĩ sao?
- Nghề nào cũng bạc cả thôi không riêng gì diễn viên, người mẫu. Hãy cứ sống, cứ làm những gì mình yêu thích đó là hạnh phúc rồi.
- Được rèn luyện học hỏi trong môi trường khắc nghiệt, đi làm trong môi trường người mẫu... rất thoáng. Vậy chị có đặt ra cho mình châm ngôn sống gì không?
- “Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm” - đây là câu nói trong một vở kịch tôi xem cách đây 10 năm, luôn ám ảnh tôi. Tôi luôn tưởng tượng mình sẽ bị chìm giữa dòng xoáy bộn bề của cuộc sống, vì vậy mà tôi luôn cố hết sức để bơi bằng khả năng của mình.