Các bị cáo đánh hội đồng ông Chắt đến chết. |
Phục vụ trong quân đội nhiều năm, ông Chắt, 48 tuổi, trú tại xã Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội về nghỉ hưu với thương tật 2/4, quanh quẩn bên vợ con làm ruộng. Là thương binh nên những khi trái nắng trở trời, ông lại đau ốm. Cộng với cuộc sống cũng khó khăn khiến cho người lính năm nào thành "ma rượu".
Ông thường sang các thôn khác để nhậu. Trong một lần say quá, ông Chắt không làm chủ được mình đã đi lạc vào nhà người khác, hôm đó là ngày 2/12/2005 khoảng 22h. Mặc dù ông sống ở thôn Yên Tàng nhưng ma men đã dẫn ông "lang thang" sang tận thôn Phú Tàng. Lúc này, ông Chắt đi xiêu vẹo và ngã lăn quay bên hàng rào nhà Hoàng Văn Dậu, 25 tuổi. Thấy người lạ bị ngã gần nhà mình, Dậu gọi vài người nhà mình kéo ông ra cổng.
Loanh quanh mãi đến 23h30 đêm đó, ông Chắt vẫn chưa tìm được đường về nhà, rồi lại bị lạc vào sân nhà anh Nguyễn Văn Lê (31 tuổi). Khi đi qua cổng nhà anh này, ông dẫm phải nắp hố ga gây nên tiếng động làm cho chủ nhà thức giấc. Thấy bóng đen "đột nhập" vào nhà mình giữa khuya, anh Lê liền hô: "Ai đấy! Đứng lại! Vào đây làm gì?..." và gọi bà Hoàng Thị Tạo, trước cửa nhà dậy. Mắt nhắm mắt mở, bà Tạo đã phản ứng ngay bằng một loạt tiếng kêu: "Trộm! Trộm! Trộm..." khi thấy người lạ.
Nghe tiếng người kêu mình là "trộm", theo phản xạ ông Chắt hoảng sợ vội vàng chân nam đá chân chiêu bỏ chạy. Điều này càng làm cho bà Tạo nghĩ ông chính là kẻ trộm nên càng hô to hơn. Ngay lúc đó, một số thành viên trong xóm chưa hiểu gì xông ra và lao vào đánh ông Chắt. Dậu là kẻ đầu tiên dùng chân đạp vào lưng ông. Trước đó Dậu là người kéo ông Chắt ra khỏi cổng nhà mình sau khi nghe ông "trình bày": "Tôi ở xã Yên Tàng, tôi uống rượu say quá nên bị lạc đường".
Tiếp theo hành vi của Dậu, Trần Ngọc Văn (19 tuổi) dùng dép xốp của mình đánh vào mặt; Trần Văn Đạo lấy chân đạp vào ngực bên phải còn Hoàng Văn Thi đạp vào bên trái nạn nhân. Trong số đó, Trần Văn Xuân cũng góp mấy phát đạp vào bụng ông Chắt, còn Hoàng Văn Lợi đạp vào phía sườn, Trần Văn Giao đá tiếp vào lưng ông.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn và xin lỗi gia đình bị hại về hành vi gây ra cái chết cho ông Chắt. Khi tham gia đánh "hội đồng" ông Chắt, những kẻ này chỉ nghĩ đơn giản một điều, gặp trộm thì phải đánh và không hề nghĩ đến hậu quả hành động gây ra. Trong số những bị cáo đứng trước vành móng ngựa, chỉ duy nhất bị cáo Dậu học hết lớp 9/12, còn lại là từ lớp 1 đến lớp 4, nghề nghiệp chính là làm ruộng.
Các bị cáo đều không hiểu biết pháp luật nên dẫn đến cái chết oan cho ông Chắt. Cũng có người trách bà Tạo "nhanh mồm, nhanh miệng" khiến những người hàng xóm hôm nay phải đứng trước vành móng ngựa và phải nhận bản án thích đáng của pháp luật. Bà Tạo thanh minh rằng việc hô hoán cũng chỉ để người dân bắt trộm, bản thân bà không cố ý gọi người đánh ông Chắt đến tử vong.
Lúc chủ tọa tuyên án, mẹ của bị cáo Văn không kìm nổi nước mắt, chỉ vì lỡ dại đá mấy cái mà con bà đã phải nhận 12 năm tù. Cô vợ trẻ của Dậu cũng bật khóc khi nghe chồng bị phạt 13 năm tù. Từ nay đến khi chồng ra tù, cô sẽ phải một mình nuôi đứa con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Phiên tòa kết thúc với nỗi đau, nước mắt của người thân bị cáo.
Việt Dũng