Anh yêu! Hiện giờ không khí của gia đình mình đang dần đến mức báo động, mà chẳng hiểu nguyên do từ đâu? Em nói nhiều làm anh chán, hay anh đã thấy rằng em đã là của anh, đã là vợ rồi thì mọi thứ trở về bình thường đến xem thường. Con gái T.T. đã gần 20 tháng tuổi, chẳng lẽ em lại buông xuôi. Mình như là người xa lạ đang sống trong một mái nhà. Dù rằng mình đã có với nhau một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn.
Hơn 6 năm yêu nhau, rồi mới tiến đến hôn nhân. Em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất vì có anh luôn quan tâm, luôn lo lắng cho mình từng chút, từng chút một... Thoắt cái đã gần 10 năm kể từ khi mình biết nhau. Với em, anh giờ đây là người hoàn toàn khác. Với anh thì sao? Đọc những dòng chữ của những người đang yêu gởi cho nhau những ước mơ được nên vợ nên chồng thì riêng em lại chỉ muốn mình được ở trong giai đoạn ấy, chỉ thế thôi.
Cưới nhau rồi, có baby rồi, em giờ chỉ là ô sin đúng nghĩa. Cùng có công việc ngoài xã hội như nhau mà em còn tất tần tật, nào lo cho con, lo cơm nước trong gia đình... Em thành người khác rồi. Gặp anh em chẳng còn cảm giác gì. Phải chăng số phận là do trời. Trong những phút chạnh lòng, tư tưởng em lại không còn là của anh. Biết làm sao được với anh, em chẳng còn mong muốn gì hơn là được giải thoát.
Dù rằng anh không bê tha, không đáng đập la mắng. Không bạo hành gia đình nhưng giữa hai vợ chồng chẳng còn chuyện gì để trao đổi với nhau thì theo anh mình có nên tiếp tục. Em lại chạnh lòng, vì con gái mình dễ thương quá, còn bé quá. Một nghịch lý cứ tồn tại mãi, em có còn tiếp tục nữa hay không? Khi anh chẳng bao giờ biết quan tâm đến em.
Mai Thành Thanh Nhã