Tôi 25 tuổi, từng học đại học ở Hà Nội. Cách đây một năm, tôi xin được công việc ở công ty nước ngoài. Tôi cứ đi làm và đi nhậu với bạn bè, trong một lần đi nhậu với công ty tôi mới biết em làm cùng bộ phận tôi. Em dáng người thanh mảnh, làn da trắng mịn, nụ cười tỏa nắng. Em có cái gì đó khác lạ mà tôi chưa từng thấy trước đây khi quen một người con gái nào, từ ánh mắt tới từng câu nói của em làm cho tôi cảm thấy ấm lòng.
Hôm đó về phòng, tôi không ngủ được, cứ nghĩ tới em. Vài hôm sau, tôi được chuyển sang bộ phận khác, một sự trùng hợp là làm cùng với em. Em làm ở đó trước nên chỉ bảo tôi ân cần vì tôi chưa từng làm ở văn phòng. Sau đó chúng tôi cứ làm việc và nói chuyện rất hợp nhau. Em thông minh, hài hước và chăm chỉ. Sau giờ làm việc, tôi lại rủ em đi uống nước và đi ăn uống. Có một lần tôi qua phòng em ăn cơm, tôi mới biết em ở cùng xóm trọ với tôi.

Ảnh minh họa.
Tôi đã yêu em nhưng không dám bày tỏ, sợ nói ra lại mất em. Các ngày lễ, tôi đều mua quà tặng cho em và em rất thích điều đó. Trong một lần chúng tôi đi sinh nhật bạn ở công ty, tôi mới biết em còn có giọng hát hay. Hôm đó, em có uống bia do bạn bè mời, tính em nhiệt tình với bạn bè. Vậy chuyện gì tới cũng tới, tan cuộc tôi đưa em về phòng mình chơi chút, nhưng em mệt quá, tôi cũng mệt, chúng tôi ngủ ở phòng lúc nào không hay. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi đã rất hạnh phúc và mơ về một đám cưới với em trong tương lai. Thế nhưng sau hôm đó em lại không nói chuyện với tôi nữa, cứ im lặng. Mọi khi tôi đều đưa đón em, nay khi tan giờ làm em đã tránh mặt tôi và đi về trước. Em chặn mọi liên lạc với tôi.
Tôi không chịu nổi khi em phũ phàng như thế nên đã xin nghỉ việc. Một tháng trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về em. Tôi phải làm sao để quên được em đây?
Dũng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.