Đặng Ngọc Việt. |
Theo nhiều thông tin, ngay trong lúc còn đang lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng Công an, Đặng Ngọc Việt vẫn còn chưa hết hung hãn gọi điện thẳng cho bác ruột là anh Đặng Ngọc Thắng đe dọa sẽ sát hại anh.
Đây là vụ án nghiêm trọng và hy hữu chưa từng xảy ra ở Hải Phòng. Thủ phạm Đặng Ngọc Việt còn rất trẻ (24 tuổi). Ngay sau khi gây án, Việt lập tức bỏ trốn, nhưng đến 7h45' ngày 23/5, Việt đã bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hải Phòng bắt gọn ngay tại nhà dì ruột (thôn Quán Nải, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) khi vừa đi chat về.
Tại cơ quan điều tra, tên Việt đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an cũng đã thu được chiếc tạ tập tay là hung khí gây án Việt đã vứt xuống ao để phi tang.
Chiều 23/5, trở lại gia đình nạn nhân, PV CAND gặp lại anh Đặng Ngọc Thắng. Anh Thắng tâm sự: "Không chỉ bà con xóm phố mà ngay chính bản thân anh cũng không thể ngờ thủ phạm sát hại 2 người thân của anh, 2 người khác hiện cận kề cái chết lại là Đặng Ngọc Việt, đứa cháu ruột thịt mà cả gia đình ai cũng chăm lo cho nó.
Theo anh Thắng, bố mẹ anh sinh được 7 người con (5 gái, 2 trai). Đặng Ngọc Thắng là con thứ ba và là con trai trưởng, còn anh Đặng Ngọc Lợi (bố của Đặng Ngọc Việt) là em trai liền kề.
Năm 1985, trong một lần truy bắt một tên cướp, anh Đặng Ngọc Lợi, Công an xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải (nay là phường thuộc quận Lê Chân) đã hy sinh, được Nhà nước truy tặng liệt sĩ.
Đúng 100 ngày sau khi chồng mất, vợ anh Lợi là Dương Thị Hằng, trú tại khu Quán Nải, cùng phường Dư Hàng Kênh bỏ nhà đi Trung Quốc lấy chồng, để lại Đặng Ngọc Việt mới 4 tuổi cho ông bà nội và vợ chồng anh Thắng, bác ruột cưu mang.
Hoàn cảnh gia đình anh Thắng lúc đó rất khó khăn. Ông Bảo là công nhân Nhà máy Đóng tàu Sông Cấm, nghỉ mất sức. Anh Thắng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với đồng lương trợ cấp thương tật ít ỏi. Mặc dù vậy, cả nhà vẫn chăm bẵm Việt như con đẻ của mình.
Sau khi Việt học hết cấp tiểu học, ông Bảo và vợ chồng anh Thắng gửi Việt vào TP HCM cho chị Đặng Thị Mỹ (con gái ông Bảo và là bác gái của Việt) để cho Việt có điều kiện học hành tốt hơn.
7 năm ăn học ở Sài Gòn, Việt thích ham chơi đua đòi hơn là đèn sách. Năm 1999, Đặng Ngọc Việt trở ra Hải Phòng với thân hình còm nhom và bộ tóc đỏ hoe. Ông nội Đặng Đình Bảo lại phải cất công đi xin cho Việt vào làm việc ở xưởng tư doanh Hiến Thành.
Tuy vậy, tiền lương ông vẫn để cho Việt "tiêu vặt" còn ăn uống, sinh hoạt của Việt, ông nội và hai bác vẫn chăm chút đầy đủ. Không những thế, để lo xây dựng gia đình riêng cho Việt sau này, từ năm 2002, ông Bảo đã chính thức chia cho Việt mảnh đất rộng 160m2 (đã có sổ đỏ mang tên y). Nhưng sợ cháu mình sẽ cầm cố hoặc bán chác để ăn chơi phung phí nên ông Bảo chưa giao ngay cho Việt. Đây có thể xem là nguyên nhân mâu thuẫn giữa Đặng Ngọc Việt với ông nội và bác ruột.
Khi giá mảnh đất tăng vọt, mẹ của Việt từ bên kia biên giới cứ liên tục hối thúc Việt đòi "sổ đỏ" để bán lấy tiền rồi sang sống với bà...
Chưa hề có tiền án, tiền sự, tại cơ quan điều tra, Việt tỏ ra rất lạnh lùng, bình thản, trả lời rành rọt từng câu thẩm vấn.
Sáng sớm 17/5, sau khi vợ chồng anh Thắng đã đi làm, Việt bắt đầu hạch sách ông nội về sổ đỏ. Hai ông cháu đã to tiếng. Việc tưởng chừng đã xong, ông Đặng Đình Bảo cùng đứa cháu nội, Đặng Ngọc Long (con anh Thắng) ra vườn cây, dọn cỏ. Ở trong nhà chỉ còn lại cháu Đặng Thị Nhung, 9 tuổi ngồi học bài, bất ngờ bị Việt lấy chiếc tạ tập tay đập vào đầu. Chừng một phút sau, cháu Đặng Ngọc Long vào nhà uống nước lại bị Việt tấn công từ phía sau. Ông Bảo cùng lúc từ vườn trở vào lại bị Việt hạ gục như vậy.
Chị Dương Thị Quyên (mẹ của 2 cháu Long và Nhung) là nhân viên lao công của Trường Tiểu học Dư Hàng Kênh đi chợ về, đang dắt chiếc xe đạp xuống nhà dưới cũng đã bị Việt đánh làm chị thiệt mạng tại chỗ.
Gây án xong, Đặng Ngọc Việt khoá cửa ngoài rồi lấy chiếc xe đạp của bác dâu trốn thoát.
Tới thời điểm này, ngoài chị Dương Thị Quyên và cháu Đặng Thị Nhung đã chết, cháu Đặng Ngọc Long vẫn còn tia hy vọng sống sót. Riêng ông Đặng Đình Bảo đang phải thở oxy.